Chương 3

Trên một con trấn, người qua kẻ lại tấp nập, quán xá đông đúc người buôn kẻ bán tiếng mời gọi huyên náo cả một vùng. Có hai cô gái một người đi trước một người bước sát theo sau. Cô gái đi trước dung mạo xinh đẹp như hoa, bước đi đến đâu câu hồn lạc phách người trên đường đến đó. Vẻ đẹp khiến nhiều nam nhân nhìn phải khao khát, nữ nhân nhìn phải ganh tị đó là Cẩm Hạ, đi theo sau là con Mận người hầu thân cận của cô. Ở nhà dưỡng bệnh vài hôm, Cẩm Hạ cảm thấy chán nên lén chạy ra ngoài dạo chơi. Cẩm Hạ tính tình có phần tinh nghịch không phải thuộc kiểu con gái yểu điệu, thục nữ, lúc nhỏ sức khỏe của cô không tốt nên Cẩm Hạ rất thích học võ để rèn luyện thể chất.

Cẩm Hạ cùng người hầu ghé vào một cửa hàng trang sức quen thuộc, đây là cửa tiệm của một người cô quen biết tên là Tuyết Lan. Cả hai vừa bước vào cửa bà chủ thấy người quen đến, liền đi tới niềm nở đón tiếp:

- Rồng ghé thăm nhà tôm thật quý quá, mời vào mời vào!

- Chị lại trêu em rồi! Chị mà là tôm thì em chỉ dám nhận là tép.

Cả hai đều nhìn nhau cười ồ bà chủ Tuyết Lan lúc này nói:

- Cửa tiệm chị có mấy món trang sức vừa về đẹp lắm. Nào, em qua đây xem thử đi.

Nói xong Tuyết Lan kéo tay Cẩm Hạ đến ngồi vào ghế rồi đi lựa ra mấy cây trâm đem đến đặt xuống bàn để cho Cẩm Hạ lựa chọn. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì nghe bên ngoài phố có tiếng huyên náo hơn hẳn bình thường truyền đến, nhìn ra Cẩm Hạ thấy mọi người túm tụm lại bàn tán xôn xao, đặc biệt là các chị em phụ nữ có vẻ rất phấn kích chen lấn nhau như đang nhìn thứ gì đó. Cẩm Hạ nghe được loáng thoáng có người nhắc đến Trịnh thiếu gia.

Cô bèn quay sang Tuyết Lan hỏi:

- Trịnh thiếu gia là ai? Sao mọi người có vẻ xôn xao khi gặp người này vậy chị?

Nghe hỏi đến Trịnh thiếu gia Tuyết Lan cười đáp:

- À! Cậu ta là con trai của lão gia Trịnh Công. Là người của Trịnh gia đó em.

Nghe nhắc đến tên Trịnh Công lục lôi lại trí nhớ của mình, hình như Cẩm Hạ đã nghe qua về gia tộc này, ông ta buôn bán đồ cổ có tiếng ở đây. Cô còn nghe danh thiếu gia nhà này đẹp trai tuấn tú, còn rất phong lưu. Thảo nào vị thiếu gia nhà họ vừa xuất hiện đã làm cho bao cô gái trên phố phải nháo nhào lên.

Thấy mình ra ngoài cũng đã lâu nên Cẩm Hạ chào Tuyết Lan rồi ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, đi được một đoạn thì nghe ở sau lưng bỗng có tiếng ngựa hí, tiếng xe ngựa bay chạy như về hướng Cẩm Hạ. Mọi người trên đường ai đều hoảng sợ vội chạy tránh đi. Cẩm Hạ chỉ kịp lúc quay đầu nhìn lại, con ngựa đó đã tiến sát đến chỗ cô đang đứng. Nhận thấy nguy hiểm Cẩm Hạ phản ứng nhanh như chớp, quay người né tránh, là người học võ nên thân thủ của cô khá nhanh nhẹn. Tuy né được ngựa nhưng Cẩm Hạ lại vô tình qua phải một người đàn ông vừa lúc đi ngang qua gần đó, bộ dáng người này như đang muốn tránh đều gì đó. Cẩm Hạ vội cúi người ríu rít xin lỗi, đến khi ngước mắt nhìn lên thì thấy người đàn ông trước mặt ăn mặc sang trọng, tướng mạo tuấn tú, Cẩm Hạ thấy người đàn ông vẫn đứng đó nhìn mình không lên tiếng Cẩm Hạ thắc mắc hỏi:

- Xin lỗi! Ngài có sao không ạ?

Người đàn ông từ khi nhìn thấy cô thì cứ đứng ngay người ra một lúc lâu, đến khi tên người hầu chạy đến thở hỗn hớn báo:

- Thiếu gia đã cắt đuôi được đám tiểu thư kia rồi!

Lúc này người đàn ông kia mới định thần lại nói với Cẩm Hạ:

- À, không sao! Ta không sao!

Thấy hắn nói không sao Cẩm Hạ liền xin phép rồi rời đi, cô quay ra tính xem tên nào phóng ngựa mém tí tông vào mình thì không còn thấy bóng dáng chiếc xe ngựa kia đâu.

Cẩm Hạ đi cách xa người đàn ông kia một đoạn bây giờ mới nghe con Mận nói nhỏ:

- Người vừa rồi là thiếu gia phủ họ Trịnh đó tiểu thư.

Cẩm Hạ nghe vậy hơi có chút ngạc nhiên hỏi lại:

- Là anh ta à?

- Dạ đúng rồi đó tiểu thư.

Tiện miệng hỏi như vậy thôi, Cẩm Hạ cũng không bận tâm gì mấy. Vừa về đến cửa phủ đã có người hầu đứng trước cổng lớn đợi cô, thấy Cẩm Hạ về người hầu đó báo:

- Thưa đại tiểu thư lão gia đang đợi người ở sảnh chính.

Cha ta về rồi sao?

Dạ lão gia đã về từ sáng.

Ta biết rồi ngươi lui xuống làm việc của mình đi.

10 ngày trước cha cô có mối làm ăn xa nên đã rời phủ. Cha cô là vậy đi làm ăn bên ngoài có khi 10 ngày nữa tháng mới về là chuyện bình thường. Nghe người hầu báo cha đã về Cẩm Hạ vội đi nhanh về hướng sảnh chính của phủ. Bước vào trong Cẩm Hạ đã thấy mọi người trong nhà điều có mặt đông đủ còn có thêm một vị khách lạ mặt. Nhìn thấy cô nhị phu nhân lại lên tiếng dĩu cợt mà hỏi?

- Đại tiểu thư nhà ta đến rồi đó sao.

Cha cô giọng trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị nói với cô:

- Con tới rồi thì ngồi xuống đi.

Cẩm Hạ nghe theo ngồi xuống ghế. Thấy mọi người đã có mặt đông đủ cha cô tiếp tục nói:

- Các con bây giờ cũng đã lớn tới tuổi lấy chồng, hôm nay Trịnh gia cho bà mai qua hỏi cưới. Phủ họ Trịnh là gia tộc có tiếng tăm nơi đây, được gả qua đó cũng là chuyện tốt nên cha đã tác thành mối hôn sự này cho Xuyến Chi. Nếu không có gì thay đổi thì 5 ngày nửa phủ họ sẽ đưa sính lễ qua, 10 ngày sau thì sẽ rước dâu.

Trong lúc Cẩm Hạ chưa về mọi chuyện đã được trao đổi với bà mai đâu vào đấy. Bây giờ có Cẩm Hạ cha cô chỉ thông báo lại một lần nữa để cô biết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play