Chương 19

Đến phủ Lê, Trịnh Luân bước xuống xe ngựa sau đó ân cần đưa tay đỡ Cẩm Hạ xuống. Cẩm Hạ nhìn thấy trước cổng vải trắng đã bày trí từ ngoài vào trong, tang lễ đã chuẩn bị đâu vào đó.

Cẩm Hạ chạy nhanh vào trong, thấy quan tài đặt giữa nhà, cô chạy đến nhìn vào trong, là mẹ cô đang nằm trong đó. Nếu làn da không tái nhợt thì Cẩm Hạ nghĩ bà chỉ đang nằm ngủ, cô đưa tay lên mũi bà như để xác nhận, bà thực đã không còn hơi thở. Cẩm Hạ vẫn chưa chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, cô cầm lấy hai tay bà đang đặt trên bụng lay lay gọi:

"Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi, mẹ đừng ngủ nữa trời đã trưa rồi, mẹ nhanh tỉnh dậy đi mà."

 Trịnh Luân đứng bên cạnh thấy cô kích động như vậy bèn kéo cô ra mà an ủi. 

"Nàng phải thật bình tĩnh để lo cho mẹ, nàng không thể suy sụp trong lúc này."

Cẩm Hạ lấy lại bình tĩnh, mẹ cô đang khỏe mạnh không thể nào chết như vậy. Cẩm Hạ nhìn qua thấy Xuyến Chi với gương mặt của mình đang ngồi vừa khóc thút thít vừa đốt giấy vàng mã cho mẹ mình, vẻ mặt đầy giả tạo. 

Mẹ hai của Cẩm Hạ nghe tin cô về bà ta liền đến bên cạnh tỏ ra thân thiết, hỏi thăm. Vì Cẩm Hạ đang với gương mặt của Xuyến Chi con ruột bà ta, nếu bà ta  không tỏ ra quan tâm, ân cần với cô sẽ bị người khác hoài nghi. Cẩm Hạ nhìn thấy dáng vẻ của bà ta như vậy cũng không thèm bận tâm vì tâm trí của cô bây giờ không có chỗ cho những thứ vụn vặt ấy.

Cha cô đang làm ăn ở xa vẫn chưa về kịp, phải mất ít nhất 2 ngày ngồi xe ngựa nữa mới về đến nơi. Cẩm Hạ tự nhủ trong thời điểm này mình phải thật kiên cường để lo hậu sự cho mẹ. Cẩm Hạ mang theo một niềm hoài nghi về cái chết bất đắc kỳ tử của mẹ mình. Nhưng bây giờ không có chứng cứ, phía thầy lang đã chuẩn đoán là bà bị lên cơn đau tim mà mất. 

Giờ khắc này khi đã lấy lại được lý trí và bình tĩnh Cẩm Hạ mới nhìn thấy sau lớp áo, cổ mẹ mình có dấu đỏ in hẳn 5 ngón tay giống như bị ai đó bóp cổ. Cẩm Hạ vội vạch cổ ảo của bà ra để xem rõ hơn, đúng là bị người ta bóp cổ rồi. Cô quay sang Trịnh Luân nói nhỏ:

"Ngài nhìn xem, dấu tay trên cổ in rõ như thế này, mẹ ta chắc chắn là bị người ta mưu sát."

Trịnh Luân từ nãy giờ vẫn đứng cạnh Cẩm Hạ, thấy những hành động kì lạ của cô hắn không khỏi tò mò, nhưng khi nghe cô hỏi, hắn càng thấy ngạc nhiên hơn, vì Trịnh Luân chẳng thấy có vết đỏ nào:

 "Cô có nhìn nhầm không, ta chẳng thấy có dấu bàn tay nào cả?"

"Đây này rõ ràng có mà? Ngài nhìn kĩ lại đi."

Trịnh Luân hơi bối rối nghĩ Cẩm Hạ bị sốc quá nên mới nhìn ra như vậy. Hắn cố trấn an để Cẩm Hạ bình tĩnh lại:

"Thật là ta không nhìn thấy gì cả, có phải nàng thấy mệt rồi không?"

"Ý ngài là ta bị hoa mắt sao? Ngài không tin ta à!"

Nhìn thấy Cẩm Hạ quả quyết như thế Trịnh Luân đành im lặng. Cẩm Hạ thấy Trịnh Luân như thế biết hắn không tin mình, cô hỏi vài người khách đến thăm dự lễ tang đứng gần đó, muốn chứng minh rằng cô không nhìn lầm, nhưng ai nấy đều lắc đầu bảo không thấy gì, họ nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

Bây giờ Cẩm Hạ mới để ý mẹ hai cô đang đi vào cùng một tên đạo sĩ. Đến khi cô hỏi thì mẹ hai cô nhanh miệng trả lời đây là đạo sĩ được bà ta mời đến để xem việc trong phủ. Cẩm Hạ thấy tên đạo sĩ này đáng nghi lắm, nhưng vẫn chưa nhìn ra đáng nghi ở đâu. Bây giờ Cẩm Hạ nhìn mãi không thấy con Mận đâu, cô hỏi người hầu thì chúng nó nói Mận có người nhà bị bệnh nên xin về quê.

Cẩm Hạ thấy trong phủ có điều khả nghi, tối đó cô nói cáo mệt lui về phòng nghỉ ngơi. Nhị phu nhân liền cho người đưa cô đến phòng của Xuyến Chi trước đây ở còn phòng của cô bây giờ đã là của Xuyến Chi. Cẩm Hạ vẫn chưa vạch trần bộ mặt giả tạo của hai mẹ con bà ta, cô đợi chờ thời cơ thích hợp mới ra tay vạch trần. Bây giờ cô vẫn chưa nắm được tình hình trong phủ như thế nào không thể manh động được.

Vào đến phòng Cẩm Hạ cho người hầu lui đi, thấy đã không còn ai, Cẩm Hạ liền mở cửa đi ra ngoài, cô muốn tranh thủ khi còn ở đây mà đi điều tra. Cô đi đến phòng mẹ mình nhưng không thấy gì bất thường. Cô quay về phòng, vừa bước vào trong chưa kịp đóng cửa lại bỗng ở đâu có một lũ Dơi, chúng rất đông bay đến tấn công Cẩm Hạ. Cô hốt hoảng chạy vào trong, lũ dơi kia cũng luồn lách bay theo cả vào trong. Lúc chúng sắp bu đến cắn vào người Cẩm Hạ thì có một bóng đen xuất hiện đứng chắn trước mặt cô. Hắn vơ tay một cái cả đám Dơi đã tan thành làn khói đen biến mất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play