Chương 8

Đến nửa đêm canh ba, cô nghe thấy có tiếng đàn từ xa xa vọng đến. Cô ngồi dậy mắt vẫn còn đang lim dim chưa tỉnh. Cô cứ vậy mà bước đi như bị ai đó thôi miên. Bên ngoài cảnh vật im ắng ngay cả một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy, tiếng đàn kia vẫn cứ du dương mê hoặc. Thoáng chốc Cẩm Hạ đã đi đến một căn viện, hình như ở đây không có người ở, nhìn nó trông rất cũ kỹ, tiếng đàn bên trong phòng vẫn cứ vang lên bên tai. Cẩm Hạ vậy mà vô hồn mở cửa bước vào trong phòng, tiếng đàn kia theo đó cũng ngừng hẳn. Tiếng đàn ngưng Cẩm Hạ bây giờ mới bừng tỉnh lấy lại ý thức, hai mắt trợn tròn, mình đang ở đâu đây. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ánh sáng bên trong phòng được thắp sáng nhờ vào ánh trăng bên ngoài hắt vào, chỉ thấy được mờ mờ ảo ảo. Căn phòng này không có người ở, mạng nhện đã bám đầy phòng, Cẩm Hạ trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến việc phải rời khỏi đây, vì cô chợt thấy lòng mình bất an, nơi đây đìu hiu, vắng lặng, khiến cô nổi hết cả da gà. Cô toang bỏ đi thì một vật gì đó rớt xuống ngay dưới chân, cô không dám hét lên chỉ đưa tay lên bịt miệng mình lại để nó không phát ra âm thanh. Cô mới bước vào phủ Trịnh nếu để người ta biết trong đêm tân hôn cô lại bị mộng du chạy đến đây thì xấu hết mặt mũi. Nếu gặp kẻ ác ý đổ cho cô tội ăn cắp hoặc dan díu với người đàn ông khác thì không phải là xong đời cô sao. Cẩm Hạ cố trấn an lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống chân mình, thì ra chỉ là một bức tranh. Mình là người học võ rèn luyện tính gan dạ từ nhỏ có gì mà phải sợ chỉ là một bức tranh thôi mà. Cô ngồi xuống nhặt nó lên, tìm một nơi có ánh sáng để mở nó ra xem. Là một bức tranh vẽ hoa bỉ ngạn đỏ, bức tranh này rất có sức hút, cánh hoa được vẽ sống động như thật. Cẩm Hạ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, không thấy có động tĩnh gì khác. Cô đặt bức tranh kia lên bàn tính quay lưng bước ra ngoài, nhưng chưa kịp đi thì bức tranh đó lại rơi xuống khỏi bàn, lăn đến cạnh chân cô. Bức tranh này thật phiền phức cô đành cầm theo nó tìm đường quay về phòng mình. Cô vẫn không hiểu vì sao mình tới được đây, bây giờ quay về cô mới để ý thấy gian phòng kia nằm ở một khu viên biệt lập cách xa so với các phòng khác. Để tránh bị người khác nhìn thấy mình nửa đêm còn ở bên ngoài sẽ gây ra nhiều hiềm nghi, Cẩm Hạ cố sải bước thật nhanh về phòng đóng cửa lại. Cẩm Hạ vào phòng thắp đèn lên, mở bức tranh cầm trên tay ra xem một lần nữa. Ngắm nghía một lúc lâu cô tự nói với chính mình:

Đúng là rất có hồn, người vẽ bức tranh này đúng là một hoạ sư tài giỏi.

Bất giác bị hút hồn trước cái đẹp, cô đưa tay lên chạm vào những cánh hoa. Bỗng nhiên như có vật xược ngang vào lòng bàn tay làm Cẩm Hạ đau đớn, theo phản xạ cô rụt tay lại, đưa bàn tay lên nhìn, máu ở lòng bàn tay đã chảy ra. Nhìn xuống bức tranh đặt trên bàn Cẩm Hạ lật qua lật lại để tìm vật đã cứa vào tay mình, không thấy gì. Cẩm Hạ đưa tay sờ vào  bức tranh một lần nữa, từ từ chạm vào nó, nhưng lúc chạm đến, mọi thứ vẫn bình thường không có gì xảy ra. Nó đơn giản chỉ một tờ giấy nhưng rõ ràng vừa rồi có vật gì đó đã cứa vào tay cô, vết thương vẫn còn đây, máu vẫn đang chảy. Đúng là quái lạ, dạo gần đây Cẩm Hạ cảm thấy mình liên tục gặp phải những điều kì quái. Cô xé tạm một miếng vải băng lại vết thương, sau đó cuộn bức tranh lại tìm một nơi trong phòng giấu nó đi, rồi cô lên giường đi ngủ.

Trong phòng lúc này không gian như ngừng chuyển động, bức tranh kia đang phát sáng một màu đỏ rực chói rọi cả căn phòng, nói chính xác hơn là đoá hoa Bỉ Ngạn kia đang phát sáng, cánh hoa bắt đầu chuyển động, một người đàn ông bước ra dáng người to cao, gương mặt anh tuấn:

Đã hơn 500 năm rồi, cuối cùng ta cũng đã thoát khỏi phong ấn.

Trong lúc bị đứt tay máu của Cẩm Hạ rơi xuống bức tranh, hắn hấp thụ và phá giải phong ấn thoát ra ngoài. Hắn đã bị phong ấn trong tranh 500 năm cảm nhận được sự xuất hiện của Cẩm Hạ nên dùng quỷ lực thu hút cô đến căn phòng kia. Hắn bước đến phía chân giường nhìn người con gái nằm đó một hồi lâu, gương mặt hắn biến hoá liên tục như chính nội tâm của hắn lúc này, đôi mắt đầy oán hận,đưa tay đến bóp cổ Cẩm Hạ. Đang ngủ Cẩm Hạ cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi, cô bừng tỉnh thì thấy có một người đàn ông đang lăm lăm bóp cổ mình. Cô cầm lấy tay hắn cố gắng nới cho mình chút hơi thở. Cô không nghĩ ngợi mà đưa chân lên đạp vào người hắn, khiến hắn bất ngờ người ngã ra sau buông cổ cô ra, Cẩm Hạ bật ngồi dậy nhanh như cắt đã nhảy xuống khỏi giường, giữ khoảng cách với hắn, giọng hoảng loạn hỏi:

Ngươi là ai sao lại muốn gi.ết ta?

Hắn lạnh lùng trả lời:

Là do cô đáng phải chết.

Ai sai ngươi đến đây. Đừng tiến lại đây...

Cẩm Hạ cố bình tĩnh để nghĩ cách thoát thân. Hắn bỏ ngoài tai những gì Cẩm Hạ nói, mặt hắn đầy thách thức từng bước tiến lại gần cô. Cẩm Hạ nhớ ra con dao mình hay mang theo bên mình để phòng thân, trước khi đi ngủ cô đã đặt nó dưới gối. Cẩm Hạ phóng nhanh đến giường chộp được con dao, cô hướng mũi dao về phía hắn cảnh cáo:

Tránh xa ta ra, nếu không đừng trách ta.

Hắn vẫn lạnh lùng, gương mặt lạnh tanh tiến về phía cô. Cẩm Hạ đưa dao đâm về phía hắn nhưng hắn không hề né tránh. Một điều làm cho Cẩm Hạ bất ngờ và không kịp phản ứng, con dao cô đâm tới lại đi xuyên qua người hắn như xuyên qua không khí làm cô mất thăng bằng ngã nhào về trước, cô xuyên qua người hắn ngã rầm xuống đất. Giờ phút này Cẩm Hạ nhận ra kẻ mình đang đối phó không phải là người. Cái quái gì đây, hắn ... hắn là ma hay quỷ đây.

Hot

Comments

Ly Ly

Ly Ly

Truyện rất hay. Ai yêu cổ đại có hố này để nhẩy này.

2024-02-01

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play