Chương 10

Bấy giờ đại phu nhân quay sang con trai mình thở dài, với vẻ mặt không mấy hài lòng bà ra lệnh cho người hầu:

Các ngươi còn không nhanh đưa thiếu phu nhân về phòng nghỉ ngơi.

Nói rồi bà quay lưng đi, người hầu đứng ở dưới  nháo nhào, có đứa nhanh chân chạy đi lấy cái thang bắt lên cho Cẩm Hạ leo xuống. Con Đào cũng có ở đây nó lo lắng cuống cuồng lên:

Thiếu phu nhân người nhanh xuống đây đi trên đó nguy hiểm lắm!

Cẩm Hạ biết giờ mình chẳng thể trốn đi được nữa, cô đành lẳng lặng mà trèo xuống. Bước xuống được nửa cái thang thì bỗng nghe một tiếng “Rắc” khiến cô lao chao sắp ngã, cái thang đã cũ nên không còn chắc chắn. Trịnh Luân thấy cô đứng không vững sợ cô ngã nên chạy đến định đỡ, thì Cẩm Hạ đã tự mình phi thẳng xuống đất một cách an toàn. Trịnh Luân đứng ngơ người một lúc khi nhìn thấy dáng vẻ có chút quen thuộc này, dáng vẻ sau lần gặp trên phố đã khiến hắn xao xuyến chẳng thể quên, nhưng Trịnh Luân lại gạt phắt ý nghĩa này đi, cô ta không phải người trên phố lúc đó. Gương mặt này sao có thể là cô gái mà hắn gặp trên phố. Người hầu ai cũng tái mặt sợ Cẩm Hạ ngã, thấy cô đã an toàn ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Con Đào nhanh chân chạy đến bên cạnh, nhìn qua nhìn lại người cô xem có bị thương ở đâu không, nó hỏi:

Thiếu phu nhân người có sao không?

Cẩm Hạ cười đưa tay xoa đầu nó, dáng vẻ của con bé thật đáng yêu, cô nói:

Ta không sao? Chúng ta quay về phòng thôi!

Cô quay qua chỗ Trịnh Luân thì không thấy đâu, hắn đã rời đi từ lúc nào. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều quay người đi về phòng. Bây giờ gà cũng đã gáy, trời cũng đã gần sáng, một đêm đầy mệt mỏi, cô bảo với con Đào: 

Thôi em đi làm việc của mình đi. Ta muốn nghỉ một lát.

Dạ vậy người nghỉ ngơi đi.

Con Đào lui xuống đi làm việc còn Cẩm Hạ vào phòng mệt mỏi ngồi xuống giường, đang tính nằm nghỉ một lát thì một bóng đen từ đâu hiện ra làm cô giật mình đứng dậy, trong tay đã cầm lên con dao để phòng vệ. Lại là hắn ta con ma khi nãy xém lấy mạng của cô:

Rốt cuộc ngài là ai? Sao cứ bám theo ta không tha?

Hắn ta hừ lạnh gương mặt lạnh băng trả lời cô:

Cô còn muốn trốn nữa à? Ta khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại đây còn nếu muốn chết thì cứ trốn đi, ta không ngại hoàn thành tâm nguyện giúp cô đâu. Ta sẽ cho cô chết một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Cái gì mà hoàn thành tâm nguyện giúp cô, rõ ràng là đang đe dọa nếu cô rời khỏi đây hắn sẽ giết cô đây mà. Cô cười hì hì ra vẻ vô tội nói với hắn:

Ta thật sự không biết mình đã gây thù chuốc oán gì với ngài. Giờ ngài muốn ta làm sao mới chịu buông tha cho ta đây.

Lần này giọng nói hắn tuy vẫn còn lạnh nhạt, nhưng trong đôi mắt hắn nhìn cô, có điều gì đó khác lạ hơn, đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc mà người khác không thể đoán biết được. Hắn trầm giọng nói với cô:

Muốn biết mọi chuyện, tối ngày mai canh ba đến gian phòng ở phía Đông.

Chẳng để Cẩm Hạ kịp hỏi thêm hắn đã biến mất. Tên này đúng là, muốn xuất hiện thì xuất hiện muốn đi là đi, giả thần giả quỷ.  Hắn muốn lừa cô đến đó để giết cô đây mà, nhưng nếu muốn ra tay thì đã ra tay rồi, cần gì phải vòng vo với mình. Gian phòng phía Đông chẳng phải là căn phòng bỏ hoang đêm trước cô bị mộng du đến đó sao. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến:

Thiếu phu nhân người dậy chưa ạ? 

Là giọng con Đào, Cẩm Hạ nhìn ra ngoài trời đã tờ mờ sáng, cô nói vọng ra:

Ta dậy rồi! Em vào đi!

Mà Cẩm Hạ đã được chợp mắt miếng nào đâu, con Đào bước vô trên tay cầm theo một chậu nước:

Thiếu phu nhân người rửa mặt đi, hôm nay người phải đến dâng trà cho lão gia và đại phu nhân đấy ạ!

Xém xíu là cô đã quên béng đi chuyện này. Cô phải thật cẩn trọng thì mới mong sống yên ổn ở đây, trước khi tìm được cách giải quyết cái gương mặt này đưa nó quay về vị trí vốn là của nó. Sau khi được con Đào chải tóc, thay y phục chỉnh chu, nó dẫn đường đưa cô đến phủ chính. Đang đi nửa đường thì gặp Trịnh Luân, hắn cho con Đào lui xuống sau khi thấy nó đã rời đi hắn mới nói với cô vẻ mặt bất đắc dĩ:

Chuyện của ta và cô không được để người ngoài biết, trước mặt cha mẹ của ta cô phải phối hợp cùng ta diễn cho tròn vai vợ chồng.

Cẩm Hạ hiểu ý nhanh trí ra điều kiện trao đổi với hắn cô cười gian xảo:

Được ta sẽ phối hợp với ngài dấu chuyện này, nhưng Trịnh thiếu gia phải giúp ta một chuyện, có qua thì phải có lại, đúng không nào?

Cô muốn ta giúp chuyện gì? Nói đi!

Đến lúc cần ta sẽ nói với ngài, bây giờ thì đi đến gặp cha mẹ ngài trước đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play