Chương 20

Khi hắn quay người lại Cẩm Hạ mới nhìn rõ đó là Trịnh Vũ, sau lần cô nói không muốn gặp lại hắn thì Trịnh Vũ đã không xuất hiện nữa. Nhưng trong thời khắc quan trọng này hắn lại xuất hiện cứu cô tim Cẩm Hạ có chút loạn nhịp mà ấp úng hỏi:

"Sao ... Sao ngài lại ở đây?"

"Ta vẫn luôn đi theo nàng!"

Cẩm Hạ ngạc nhiên hỏi lại:

"Ngài theo ta làm gì?"

"Để bảo vệ nàng!"

Nghe Trịnh Vũ trả lời không chút e ngại, dấu diếm làm Cẩm Hạ hơi đỏ mặt. Cái người này có cần nói thẳng ra như vậy không? Bây giờ Cẩm Hạ mới nhớ ra việc chính, vừa rồi đám Dơi này ở đâu bay đến sao lại  tấn công cô, Cẩm Hạ thắc mắc hỏi Trịnh Vũ:

"Ngài có biết đám Dơi kia từ đâu đến không? Trong phủ này sao tự nhiên lại có Dơi xuất hiện."

Trịnh Vũ nghe cô hỏi thì trả lời:

"Chúng là âm binh do một tên đạo sĩ nào đó sai đến để lấy mạng nàng!"

Cẩm Hạ nghe đến đây thì hơi hoảng:

"Có người muốn gi.ết ta sao? "

Nếu cô chết người có lợi nhất vẫn là mẹ con nhị phu nhân, rõ ràng cô không gây thù oán với ai ngoài hai người họ. Cẩm Hạ nhớ đến vết đỏ in hằn năm ngón tay trên cổ mẹ mình nhưng không ai khác nhìn thấy ngoài cô, việc này chỉ có thể là ma quỷ làm ra, cô liền nói với Trịnh Vũ:

"Ta nghi cái chết của mẹ ta có người dở trò ma quỷ hại chết bà. Ngài có thể giúp ta điều tra được không?"

"Được. Ta sẽ giúp nàng!"

Lúc này Cẩm Hạ bỗng nghe có tiếng khóc từ đâu vọng đến. Cẩm Hạ nghĩ có Trịnh Vũ ở đây nên cô không sợ nữa mà kêu hắn đi cùng mình, xem tiếng khóc kia phát ra từ đâu.

Cẩm Hạ lần theo tiếng khóc thì đến cạnh một cái giếng đã được đậy lại và tấn một hòn đá to bên trên. Có một cô gái đang ngồi cạnh giếng xoay lưng lại với Cẩm Hạ, chẳng thể nào trông thấy mặt mũi, tiếng khóc phát ra từ cô ta. Trịnh Vũ lên tiếng nói với Cẩm Hạ :

"Cẩn thận cô ta không phải người?"

Cẩm Hạ gật đầu như đã hiểu, cả hai đứng cách xa người con gái kia một đoạn, nghe tiếng động cô gái kia quay mặt lại, thấy Cẩm Hạ vong hồn kia gọi giọng trầm vang vọng như từ cõi âm truyền đến:

"Đại tiểu thư... Là đại tiểu thư phải không?"

Cẩm Hạ nhìn thấy hồn ma trước mặt thì kích động, là con Mận. Sao nó lại biết mình là đại tiểu thư, mình đang mang gương mặt của Xuyến Chi cơ mà, nhưng chuyện này không quan trọng, vì sao nó lại chết. 

Sau khi nghe người hầu nói con Mận về quê vì có người nhà đang bệnh thì Cẩm Hạ đã nghi ngờ. Con Mận làm gì có người nhà, nó được cô cưu mang về đây. Trong một lần dạo phố cô bắt gặp nó bị người ta đánh đập vì tội ăn cắp bánh do đói. Cẩm Hạ thấy thương đưa nó về phủ làm người hầu thân cận bên mình. Cô không ngờ mình đi mới mấy hôm, nó đã chết trong bộ dạng đáng thương thế kia, Cẩm Hạ không kiềm được rơi nước mắt ngèn ngẹn hỏi:

"Mận có phải em bị người ta hại chết không? Là ai em nói cho ta biết đi. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em."

Con Mận bây giờ mới đứng lên, người nó ướt sũng, nước trên người nhỏ cả xuống đất. Nó khóc hu hu trả lời:

"Là nhị phu nhân! Em vô tình nghe được mẹ con họ nói về việc hoán đổi gương mặt của tiểu thư họ còn bàn mưu gi.ết đại phu nhân. Trong lúc hoảng sợ em sơ ý để phát ra tiếng động. Mẹ con họ bắt được bèn đem em đến đây thả xuống giếng, họ còn trấn yểm em dưới giếng này, họ sợ em về âm ti sẽ khai ra tội ác của bọn họ."

Cẩm Hạ nghe đến đây không kiềm được mà bấu chặt tay đến sắp bật cả máu. Không ngờ bọn họ lại độc ác, tàn nhẫn đến như vậy, họ ra tay với những người cô thương yêu, giờ cũng đã ra tay đến cô. Mối thù này cô nhất định phải bắt họ trả, Cẩm Hạ gằn giọng đầy oán hận nói:

"Họ đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Bây giờ ta sẽ đưa xác em lên để em được đi đầu thai."

Trịnh Vũ đứng bên cạnh cô giờ mới lên tiếng:

"Không được thi thể và hồn phách của cô ta đã bị trấn yểm muốn đưa lên cần phải phá giải trấn yểm kia trước. Giờ cô không thể đánh rắn động cỏ được."

Con Mận cũng lên tiếng:

"Vị kia nói đúng đó tiểu thư, người phải hết sức cẩn trọng, nhị phu nhân có một tên đạo sĩ đi theo làm việc cho bà ta, chính ông ta đã trấn yểm em ở đây.

Được ta hiểu rồi! Em cố gắng đợi ta thêm vài ngày, sau khi điều tra tìm được cách giải trấn yểm ta sẽ đến đưa xác 

em lên."

Cẩm Hạ bình tĩnh lại suy xét rồi nói với vong hồn của con Mận, nó cũng gật đầu đồng ý. Cẩm quay bước đi về phòng.

Lúc đi ngang qua vườn hoa Cẩm Chướng, Cẩm Hạ thấy có hai bóng người ở xa xa rất giống nhị phu nhân và tên đạo sĩ cô nhìn thấy ở linh đường.  Cẩm Hạ tìm vị trí thích hợp, trốn sau một gốc cây gần đó nghe xem họ đang nói gì. Cẩm Hạ nghe được nhị phu nhân hỏi người kia:

"Đã gi.ết được nó chưa?"

Tên đạo sĩ kia gương mặt đầy gian xảo nói:

"Vẫn chưa, âm binh của ta sai đi đã bị nó gi.ết sạch. Con nha đầu này xem ra không tầm thường chúng ta phải cẩn thận."

"Ông lo mà giải quyết cái mầm hoạ đó nhanh đi, đừng để nó phá hỏng tươi lai của con gái chúng ta. "

Cẩm Hạ nghe đến đây thì bịt miệng mình lại để không quá kinh ngạc mà phát ra tiếng động. Nói như vậy Xuyến Chi là con của hai người bọn họ. Bao năm qua gia đình cô bị bọn họ lừa, bây giờ bọn họ còn muốn gi.ết cô để không còn ai cản trở họ chiếm cái gia sản này. Lòng người sao mà tham lam và thâm độc đến như vậy.

 Đợi đến khi hai người đó đã rời đi Cẩm Hạ mới bước ra, cô bám theo họ thì thấy tên đạo sĩ kia đã về phòng của hắn, còn nhị phu nhân đang đi về hướng phòng của Xuyến Chi. Bây giờ Cẩm Hạ mới nhớ ra từ nãy giờ không thấy Trịnh Vũ đâu, hắn đã biến đi đâu mất tâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play