Chương 12

Tối đó, Cẩm Hạ làm đúng theo lời của bóng ma kia, cô đợi tới canh ba, thấy cả phủ đã tắt đèn đi ngủ. Cẩm Hạ khoác lên mình một chiếc áo choàng phủ lên cả đầu che đi nửa khuôn mặt, cô bước ra khỏi phòng. Cẩm Hạ đi rất nhanh vừa đi vừa nhìn xem phía sau có ai không. Hôm nay vừa hay là ngày 15 âm lịch ánh trăng soi sáng cả một vùng. Cẩm Hạ lần theo trí nhớ tìm đến căn biệt viện bị bỏ hoang lần trước, gió ở đâu thổi thốc đến cuốn theo những chiếc lá rụng nghe xào xạc. Thoáng chốc Cẩm Hạ đã đứng trước cửa căn phòng cũ kĩ kia. Dù có chút sờ sợ, nhưng Cẩm Hạ lấy hết can đảm để bước vào trong, cô muốn biết mình đã gây thù gì với hồn ma kia, cô cũng muốn tháo gỡ khúc mắc và giải mối ân oán này. Cẩm Hạ vào trong cẩn thận đóng cửa lại tránh để người khác trông thấy. Cô gọi nhỏ:

Có ai ở đây không? Có ai không...

Một sự yên ắng đến lạ thường, Cẩm Hạ bất giác thấy lạnh hết sống lưng, cô đưa tay lên ôm lấy hai cách tay xoa xoa vì lạnh. Nhìn xung quanh căn phòng chẳng có chút động tĩnh nào, Cẩm Hạ thầm nghĩ không biết hồn ma kia định giở trò gì. Tính quay người đi khỏi đây, thì có tiếng nói âm u lạnh lẽo truyền đến:

Đã đến rồi còn định đi đâu?

Cẩm Hạ giật mình quay lại phía sau, thấy hồn ma kia đang đứng sau lưng mình. Lúc này Cẩm Hạ mới để ý kĩ, ngoài làn da nhợt nhạt thì trông tên này cũng khá anh tuấn, khuôn mặt chữ điền, chân mày tướng nhìn rất uy mãnh, có khí chất của một vị tướng quân. Cẩm Hạ cảm thấy hắn không đến mức quá đáng sợ, kèm theo những phong thái và khí chất đang toát ra từ hắn, cô nghĩ lúc sống chắc hẳn hắn không phải là người tầm thường. Cẩm Hạ cảm thấy hắn không còn đáng sợ, cô hỏi:

Ngài gọi ta đến đây là muốn nói chuyện gì? Rốt cuộc ta với ngài có thù oán gì ...ngài nói đi.

Gương mặt lạnh của hắn có chút khinh bỉ trả lời cô:

Cô quên rồi thì để ta giúp cô nhớ lại!

Cẩm Hạ không hiểu tên này đang nói gì? Cô chỉ thấy hắn dùng tay truyền đến bức tường phía trước một luồng sức mạnh. Bỗng dưng trên tường hiện ra một lỗ có ánh sáng màu trắng xoay tròn như đang mở ra một cánh cửa không gian khác. Vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị hắn cầm tay kéo cô bước vào cánh cửa kia, sau khi cả hai bước vào, mọi thứ lại trở về bình thường, cánh cửa đã biết mất. Đến khi hồi thần lại Cẩm Hạ đã thấy mình đang đứng trong một căn phòng, trước mặt có hai người tuổi ngoài 50 đang ngồi và một cô gái tuổi tầm 18 đứng cúi mặt như người phạm lỗi, Cẩm Hạ nghe người đàn ông kia nói:

Con nên chấm dứt với tên Trịnh Vũ đó đi. Nếu còn ngang bướng không nghe lời ta sẽ nhốt con lại.

Người đàn bà thấy chồng mình đang nóng giận, bà ta dịu giọng nói:

Chuyện này để tôi từ từ khuyên bảo con, ông bớt nóng đi.

Lúc này cô gái ngước mặt lên, nước mắt đã lưng tròng, cô ấy nói với cha, mẹ mình, giọng ấm ức:

Cha, mẹ,...con và Trịnh Vũ yêu nhau thật lòng, con không hiểu vì sao cha mẹ lại cấm cản chúng con yêu nhau.

Cẩm Hạ trông thấy gương mặt của cô gái thì sững sờ mất mấy giây, gương mặt đó giống cô lúc trước như một khuôn đúc ra, Cẩm Hạ kinh ngạc quay qua hồn ma đã đưa cô đến đây, hắn đang đứng cạnh cô, Cẩm Hạ hỏi:

Sao ... Sao người con gái kia lại có gương mặt giống ta đến vậy?

Giọng hắn vẫn lạnh lùng trả lời:

Đó chính là cô ở kiếp trước.

Là ta sao, ta đang quay về kiếp trước của mình sao?

Giọng Cẩm Hạ đầy sửng sốt khi nhận được câu trả lời từ hắn. Nghe cô hỏi gương mặt hắn vẫn không chút cảm xúc trả lời:

Đúng vậy! Chẳng phải cô muốn biết giữa chúng ta có ân oán gì sao? Cứ xem đi mọi chuyện sẽ rõ.

Hắn đưa cô quay về kiếp trước ngoài việc để cô nhớ lại ân oán giữa họ, hắn còn muốn biết lí do vì sao cô khi xưa không nương tình mà hại chết hắn. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play