Chương 17

Đạo sĩ nhìn cái xác trước mặt có chút thương xót nhưng việc chính của ông ta quan trọng hơn. Ông đặt thi thể của Đàm Uyên lên giường, ông ta đưa dao ra từ từ rạch lấy tim, hứng máu của cô ấy.

Trịnh Vũ và Cẩm Hạ chứng kiến cảnh tượng này không tránh khỏi kích động. Cẩm Hạ thấy thân xác của mình ở kiếp trước bị người ta moi tim đau đớn không nguyên vẹn nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống lả chả. Không ngờ ở kiếp trước mình vì một chữ tình mà chết như vậy.

Sau khi moi tim lấy máu, đạo sĩ đem thi thể của Đàm Uyên đến bên núi chôn cất cùng với thi thể của Trịnh Vũ. Đây là đều cuối cùng ông ta có thể làm cho cô, vì cảm phục cho tấm lòng của cô.

Trịnh Vũ sau khi biết được sự thật sự không biết phải bù đắp lại những gì Đàm Uyên đã hy sinh cho mình bằng cách nào. Cẩm Hạ cũng không ngừng khóc cho số phận bi thương của mình ở kiếp trước. Cẩm Hạ bây giờ không muốn liên quan gì đến Trịnh Vũ nữa, mọi chuyện đã qua, đó là chuyện của kiếp trước. Cô không nhớ đến những chuyện đau lòng đó, Cẩm Hạ nói với Trịnh Vũ giọng đầy kiên quyết:

"Khuất mắc giữa ta và ngài đã được sáng tỏ, từ giờ ngài đừng tìm tới ta nữa, ngài hãy đi đầu thai đi và bây giờ hãy đưa ta về lại hiện tại."

Trịnh Vũ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nhìn ánh mắt của Cẩm Hạ hắn biết mình có nói gì cũng vô ích. Hắn quơ tay Cẩm Hạ liền mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh dậy, Cẩm Hạ thấy mình đang nằm trong phòng, con Đào đang chăm sóc bên cạnh. Cô không biết mình về đây bằng cách nào bèn hỏi con Đào:

"Ta về đây bằng cách nào vậy?"

Con Đào mặt buồn rười rượi trả lời:

"Sáng nay em mang nước rửa mặt vào thì không thấy thiếu phu nhân đâu. Em sợ người gặp chuyện nên hô hoán mọi người đi tìm. Mọi người tìm thấy thiếu phu nhân nằm bất tỉnh ở căn viện phía Đông liền đưa người về đây."

Cẩm Hạ vội hỏi nói:

"Đại phu nhân có biết việc này không

Dạ tất nhiên là biết!"

Chết rồi, nếu bị hỏi thì phải trả lời sao đây. Cẩm Hạ suy nghĩ chuẩn bị câu trả lời để ứng phó với đại phu nhân. Vừa nhắc thì đại phu nhân đã tới, thấy bà bước vào Cẩm Hạ vội bước xuống khỏi giường hành lễ. Đại phu nhân này cũng không khách sáo mà hỏi thẳng Cẩm Hạ:

"Con đến căn viện phía Đông làm gì, vì sao ngất ở đó."

Cẩm Hạ bày ra vẻ mặt vô tội như không biết gì mà thưa:

"Thưa mẹ con không biết gì cả? Rõ ràng đêm qua con nằm ngủ ở phòng, con cũng không biết vì sao mình lại ngất ở đó, con không nhớ chuyện được gì cả"

Đại phu nhân đập bàn quát lớn:

"Đừng có xảo biện, cô lại bày trò muốn bỏ trốn khỏi đây phải không?"

Cẩm Hạ tỏ ra vẻ đầy oan ức:

"Thật là con không nhớ gì cả. Có thể là do con bị mộng du nên đi đến đó, xin mẹ tha cho con."

"Tốt nhất là cô nên biết điều đừng có dở trò nếu không thì đừng trách ta đây nghiêm khắc. Lần này phạt cô chép quy tắc 100 lần để cho nhớ."

"Dạ con đội ơn mẹ."

Đại phu nhân đứng lên đi ra ngoài, Cẩm Hạ ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Là do mình hết lần này đến lần khác gây ra chuyện, bị phạt chép quy tắc đã là nhẹ lắm rồi, không thể trách bà ấy được. Nếu không phạt cô thì người trong phủ sẽ dị nghị sau này bà khó mà cai quản bọn họ. Cũng may cô nhanh trí không thì có khi bị ăn một trận đoàn rồi cũng nên.

Trước khi theo cha mình đi làm ăn, được sự cậy nhờ của Cẩm Hạ điều tra về người biết thuật đổi dung nhan. Trịnh Luân cho người ở phủ đi nghe ngóng, đến lúc về được người hầu báo lại, đã tìm được một tên đạo sĩ biết về thuật này. Còn điều tra được Cẩm Hạ là chị em cùng cha khác mẹ với Xuyến Chi. Nếu đúng như lời Cẩm Hạ nói, hai người hoán đổi gương mặt cho nhau thì chẳng phải người mà hắn lâu nay cảm mến đang ở ngay bên cạnh hắn hay sao. Phát hiện ra điều này Trịnh Luân trong lòng vui mừng không thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play