Chương 13

Cẩm Hạ thì hết ngạc nhiên bây giờ chuyển qua tò mò, người con gái kia có nhắc đến cái tên Trịnh Vũ, người này ở kiếp trước có liên quan gì đến cô, cô thắc mắc hỏi tiếp:

Trịnh Vũ là ai? Kiếp trước ta và người đó yêu nhau sao?

Nghe Cẩm Hạ hỏi câu này, lòng hắn chợt thấy nhói đau, nhớ lại cảnh hắn bị chính người mình yêu hại chết, bao oán khí như muốn bộc phát ra. Giọng hắn lúc này mang theo sự oán hận, đôi mắt đã đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô, hắn gằn giọng trả lời:

Trịnh Vũ chính là ta? Người đã bị cô g.iết.

Không thể nào? Ta không tin .

Cẩm Hạ không tin vào lời hắn nói, cũng có thể là vì cô chưa chấp nhận được chuyện này. Cô tiếp tục quan sát 3 người đang nói chuyện kia. Thì ra họ là bố mẹ của cô ở kiếp trước, còn cô ở kiếp trước tên là Đàm Uyên. Lúc này người cha thấy con mình vẫn cố chấp không nghe lời bèn hét to gọi người hầu:

Người đâu! Đưa tiểu thư về phòng nhốt lại, không có lệnh của ta không ai được thả nó ra.

Lão gia có gì từ từ nói.

Bà im đi để tôi dạy con. Bà chiều riết nên nó sinh hư.

Người hầu nghe lệnh liền bước đến đưa tiểu thư về phòng. Bị đưa đi người con gái không cam tâm gào lên vùng vẫy:

Thả ta ra, thả ta ra...

Cẩm Hạ thấy mình ở kiếp trước đang bị kéo đi thì hét lên:

Thả cô ấy ra... Thả cô ấy ra...

Nhưng Cẩm Hạ la hét đến khản cả cổ vẫn không có ai nghe thấy. Cô chạy đến kéo tay hai đứa người hầu để giải cứu cô gái kia, nhưng cô không cách nào chạm vào họ được. Cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mình ở kiếp trước bị kéo đi. Thấy hành động ngốc nghếch của cô Trịnh Vũ lên tiếng:

Cô đừng làm chuyện vô ích, bây giờ cô đang ở thể linh hồn, họ không nhìn thấy được cô, cô cũng không thể chạm và thay đổi được bất cứ điều gì ở đây, nên đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc.

Thì ra mọi thứ cô đang nhìn thấy chỉ như một cuốn phim quay chậm, cô chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn mà không làm được gì. Trịnh Vũ nói cô đang ở thể linh hồn nghĩa là cô đang xuất hồn ra khỏi xác sao? Cô cũng không muốn nghĩ ngợi thêm trước mắt cứ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cẩm Hạ quay lại đứng cạnh Trịnh Vũ tiếp tục quan sát với gương mặt buồn hiu. Lúc này Cẩm Hạ nghe cha cô nói với mẹ:

Phủ Trịnh là nơi không bình yên nhiều tranh đấu, nếu tôi để nó gả vào đó, thì nó sống không yên được với đám người trong phủ đó đâu.

Nhưng ông cấm cản gắt như thế này tôi sợ con nó nghĩ quẩn.

Bà cứ canh chừng nó cẩn thận, để tôi tìm mối hôn sự tốt gả nó đi là được. Gả cho người khác rồi nó sẽ quên tên Trịnh Vũ kia thôi.

Thì ra cha cô sợ con mình gả vào Trịnh gia sẽ bị người ta ức hiếp nên nhất quyết không cho cô yêu Trịnh Vũ.

 Nối đoạn Cẩm Hạ và Trịnh Vũ đến phòng nơi Đàm Uyên ( cô ở kiếp trước) bị cha mình giam lỏng. Hai người thấy  Đàm Uyên đang ngồi bó gối trên giường khóc nức nở, trông rất đáng thương. Trịnh Vũ thấy người hắn yêu đang khóc, hắn hơi cau mày có chút đau lòng, nhưng hắn rất giỏi che cảm xúc, nếu không để ý chẳng ai có thể nhận ra. Đàm Uyên chợt nín khóc, bước xuống giường lấy giấy bút đặt lên bàn viết gì đó một lúc lâu. Viết xong cô ấy gấp lại cẩn thận bỏ vào một bì thư, rồi đi đến bên cửa gọi ra ngoài:

Cúc ơi... em có ở đó không? Cúc ơi?

Người hầu bên ngoài nghe chủ gọi vội chạy đến cạnh cửa áp sát hỏi:

Em đây tiểu thư? Người có sao không?

Đàm Uyên giọng gấp gáp nói:

Em nghe ta dặn đây? Em tìm đến Trịnh gia gặp Trịnh Vũ đưa bức thư này tận tay cho ngài ấy.

Nói rồi Đàm Uyên đưa thư qua khe cửa, người hầu nhận lấy vội giấu vào trong tay áo, nhìn xung quanh không có ai người hầu kia chạy đi. Người hầu chạy đến Trịnh phủ lấp ló ngoài cổng, chờ đến khi thấy Trịnh Vũ ra khỏi phủ nó chạy theo đưa bức thư cho hắn ấy. Nhận được thư mở ra xem, sắc mặt của Trịnh Vũ trông rất nghiêm trọng. Cẩm Hạ lúc này mới trông thấy quả đúng là người kia rất giống với hồn ma đang đứng cạnh mình, lúc còn sống tên Trịnh Vũ này đúng là rất anh tuấn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play