Chương 5

Qua 5 ngày sau, theo đúng như lời bà mai nói phủ họ Trịnh đem sính lễ đến đặt đầy cả sân. Phủ họ Lê bắt đầu tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của Nhị tiểu thư. Thời gian vậy mà trôi qua thật nhanh chớp mắt một cái chỉ qua một đêm nữa là đến ngày rước dâu. Đêm hôm đó trước ngày Xuyến Chi lên kiệu hoa về nhà chồng, bỗng nhiên cô ta đến tìm Cẩm Hạ. 

Cẩm Hạ đang ngồi trong phòng chuẩn bị đi ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô tiến ra mở cửa thì thấy Xuyến Chi, trên tay đang bưng một chén chè hạt sen. Cẩm Hạ ngạc nhiên chưa hiểu sao Xuyến Chi lại tìm mình, trước giờ hai người như nước với lửa, sao hôm nay nó lại chủ động tìm mình. Chưa kịp hỏi thì Xuyến Chi đã bước vào phòng ra vẻ thân thiết cười nói:

Ngày mai em đi theo chồng rồi nên trước khi đi em muốn nói chuyện với chị.

Cẩm Hạ thấy nghi hoặc lắm không biết nó tính giở trò gì. Xuyến Chi vô phòng đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi ngồi xuống ghế, đặt chén chè lên bàn, thấy Cẩm Hạ vẫn đứng nhìn mình cô ta kéo tay Cẩm Hạ ngồi xuống ghế.

Chị ngồi xuống đây đi! Em nói một vài lời rồi sẽ đi ngay.

Cẩm Hạ nói, giọng không mấy thoải mái:

Có chuyện gì em nói nhanh đi ta còn phải nghỉ ngơi.

Nghe Cẩm Hạ hỏi cô ta cũng không vòng vo nữa, gương mặt tỏ vẻ ăn năn mà nói:

Thật ra em đến đây là muốn xin lỗi chị, em suy nghĩ lại những việc mình làm trước đây với chị thấy mình thật hổ thẹn, là do em quá ích kỷ, chỉ biết ganh tị với chị nên đã làm những điều không phải, xin chị hãy tha thứ cho em.

Nói rồi cô ta còn khóc “hu hu” lên nhìn rất tội nghiệp. Cẩm Hạ nhìn thì mềm lòng, dù sao cũng là chị em nó đã lên tiếng xin mình tha thứ, nếu mình vẫn chấp nó, hoá chẳng phải mình lại là người ích kỷ. Thôi ngày mai nó cũng đã đi lấy chồng, nước sông không phạm nước giếng thôi cứ bỏ qua mọi chuyện như vậy vẫn tốt hơn, nghĩ vậy Cẩm Hạ gật đầu nói:

Mọi chuyện cũng đã qua rồi! Cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi, chị không trách em nữa đâu.

Xuyến Chi vừa khóc vừa ôm Cẩm Hạ nói:

Cảm tạ chị, cảm tạ chị đã tha thứ cho đứa em này.

Cẩm Hạ cũng ôm cô ta vỗ nhẹ vào lưng an ủi:

Thôi đừng khóc nữa. Ngày mai lên kiệu hoa rồi không được để mắt sưng đâu. Như vậy sẽ xấu lắm.

Cẩm Hạ đâu hề hay biết trên mặt Xuyên Chi lúc này đã nở nụ cười nửa miệng với vẻ mặt đắc ý vì biết âm mưu của mình đã sắp thành công, con mồi chuẩn bị lọt lưới. Cô ta buông không ôm Cẩm Hạ nữa mà quay qua cầm chén chè hạt sen đưa cho cô rồi nói:

Chị ăn thử chén chè này xem ngon không? Em tự tay xuống bếp nấu cho chị đó. Chị mà không ăn là phụ lòng em đó.

Cẩm Hạ thấy có chút cảm động, cầm lấy chén chè có chút do dự nhưng bị lời ngon tiếng ngọt của Xuyến Chi thúc dục nên Cẩm Hạ đã ăn. Đến khi ăn được vài muỗi thì Cẩm Hạ bắt đầu thấy choáng váng, thần trí mơ hồ dần đi, đầu óc xoay xoay sau đó gục xuống bàn ngất đi không còn hay biết gì. Xuyến Chi lay lay vai gọi Cẩm Hạ để chắc chắn xem thuốc đã phát huy công dụng chưa. Thấy Cẩm Hạ đã không còn động tĩnh cô ta cười lên ha hả như một kẻ chiến thắng.

 Đến khi Cẩm Hạ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh chẳng thấy ai, khắp phòng được trang trí toàn một màu đỏ. Cẩm Hạ ngồi bật dậy, đầu cô bổng truyền tới một cơn đau, Cẩm Hạ đưa tay đập đập vào trán để tỉnh táo hơn. Cẩm Hạ bước xuống giường, đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, bây giờ cô mới phát hiện ra mình đang mặc một bộ hỷ phục đỏ là đồ tân nương. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đây là đâu, cô cố gắng nhớ lại, sau khi ăn chén chè của Xuyến Chi đưa... thì mọi chuyện sau đó cô không còn biết gì nữa. Chắc chắn cô đã bị nó bỏ thuốc, trong chén chè đó có thuốc mê. Căn phòng này là đâu, đây không phải là phòng của mình, còn bộ đồ tân nương này nữa, sao mình lại mặc nó. Cô toang bước ra ngoài thì thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương làm cho cô hoảng hốt. Cái quái gì đây mặt của mình, mặt của mình làm sao vậy đây rõ ràng là mặt của Xuyến Chi. Cẩm Hạ bước đến gần cái gương được đặt trên bàn trang điểm, cô đưa mặt đến gần để soi rõ hơn, Cẩm Hạ hét lên trong sự bất lực và hoang mang:

Không

Một tiếng “ xoảng “ tấm gương đã bị cô hất bay xuống đất. Đám người hầu bên ngoài chạy vào hỏi:

Thiếu phu nhân người có làm sao không?

“ Thiếu phu nhân” ba từ này càng làm cho Cẩm Hạ hoang mang. Cô chạy đến nắm lấy tay một người hầu đứng gần mình hỏi, giọng kích động:

Đây là đâu, nói cho ta biết đây là đâu?

Thái độ khác thường của Cẩm Hạ làm cho người hầu có chút sợ hãi, cô gái kia lắp bắp trả lời:

Đây ... Đây là Trịnh phủ, người là thiếu phu nhân, vợ của Trịnh thiếu gia.

Nghe đến đây Cẩm Hạ ngồi phịch xuống đất, cô bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, mình đã bị đứa em giả nhân giả nghĩa bỏ thuốc để cô ngất đi, bằng một cách nào đó nó đã tráo đổi khuôn mặt của hai người đưa cô lên kiệu hoa thay nó gả vào Trịnh gia.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play