Chương: 9

Cẩm Hạ vật vã chống tay đứng lên vì cú ngã vừa rồi khá thốn, chưa kịp đứng lên thì đã bị hắn dùng một luồng sức mạnh bóp lấy cổ  mà nhấc cô lên không trung. Lần này cô chắc chắn với suy đoán của mình, không có con người nào lại có khả năng dị thường như thế này. Cô cố gắng dãy dụa để thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng càng giãy dụa cổ cô càng bị hắn bóp chặt hơn. Cẩm Hạ cố gắng hỏi hắn:

Ngươi... Ngươi không phải là người? Ta ...ta với ngươi không thù không oán tại sao ngươi lại muốn giết ta.

Hắn cười khẩy mà nói, lời nói mang đầy sự khinh bỉ:

Ta đã đợi ngày này 500 năm! Ta chưa đi tìm mà cô đã tự lết xác đến đây nộp mạng.

Cẩm Hạ không hiểu hắn nói gì. Cô sắp ngạt thở đến nơi, nước mắt cũng đã rơi. Không lẽ hôm nay mình phải bỏ mạng ở đây, cô cố sức hỏi hắn:

Ngươi nói gì ta không hiểu, ta...ta không hề quen biết ngươi.

Cho dù cô có biết thành tro ta cũng nhận ra cô. Cho dù cô có đầu thai bao nhiêu kiếp cũng không thoát được ta đâu.

Hắn đang nói gì vậy đầu thai bao nhiêu kiếp là sao... Cẩm Hạ mặt đã đỏ bừng vì không thở được. Bỗng hắn thu lại quỷ lực thả cô ra, đang trên không trung bất ngờ bị hắn thả ra làm cô rơi xuống đất một cái “ ạch” Cẩm Hạ la lên “ a” một tiếng, cô vừa ôm cổ cố hít lấy không khí, vừa thấy xương của  mình như muốn gãy ra đến nơi. Hắn nhìn cô với ánh mắt chán ghét nói:

Nếu cô đã quên thì ta sẽ bắt cô phải nhớ lại, nhớ lại những tội lỗi mà cô đã làm ra. 

Nói rồi hắn biến đi mất để Cẩm Hạ vẫn ngồi đó. Cẩm Hạ đau đớn đứng dậy, cô chắc chắn hắn ta là ma quỷ chứ không phải người, cô không muốn ở lại đây, nếu cứ tiếp tục ở lại đây có ngày cô sẽ mất mạng trong tay hắn. Chẳng cần suy nghĩ nữa, Cẩm Hạ lập tức quơ đại vài bộ đồ và một số vật dụng cần thiết sau đó chạy ra ngoài, dù trên cổ đã hằn vết đỏ, mông vừa ngã đau điếng nhưng cô vẫn cố sức để chạy đi, trong phủ lúc này mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Chap 4: Bỏ trốn

 Cẩm Hạ chạy ra cổng sau, cửa đã đóng còn có gia đinh đang đứng gác. Đang không biết phải làm sao thì Cẩm Hạ chợt nảy ra một ý định, đó là leo tường trốn ra ngoài. Cẩm Hạ nhớ ra gần phòng mình có một cây lộc vừng, cái cây to, cao nằm sát bên tường vừa hay có thể giúp cô leo lên tường. Chẳng nghĩ nhiều Cẩm Hạ quay lại nơi mình đang ở, nhìn ngó xung quanh xác định không có ai, cô nhanh chân chạy đến cái cây kia. Đứng từ dưới góc nhìn lên, Cẩm Hạ phải tặc lưỡi tóm tắt khen vẻ đẹp động lòng người của loài hoa này. Cây lộc vừng đang vào mùa nở hoa, hoa nhỏ li ti một màu đỏ rực. Loại cây này có đặc điểm chỉ nở hoa vào ban đêm, ngày đến sẽ rụng. Cẩm Hạ thấy có một nhánh lộc vừng trườn ra hướng bức tường. Vừa khéo chỉ cần leo lên cây, men theo cành cây này là cô có thể leo qua tường, sau đó nhảy ra ngoài. Cẩm Hạ chẳng cần nghĩ ngợi thêm, cô dùng sức trèo lên cây, đến được nhánh cây kia, cô cẩn thận từng bước leo qua tường. Gió cứ làm cành cây lung lay, nhưng không lung lay được ý chí vượt tường trốn khỏi đây của Cẩm Hạ. Cuối cùng cũng đã qua được, đứng trên tường cao nhìn xuống, Cẩm Hạ thấy mình cách mặt đất một khoảng khá cao nhưng chuyện này cô xử lý được. Cẩm Hạ nhanh tay lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, cột một đầu dây cố định vào cành lộc vừng, đầu còn lại thả xuống đất. Cẩm Hạ cầm chắc sợi dây định chảy ra bên ngoài, trong lòng vẫn đang thầm tự khen mình thông minh thì nghe có tiếng gọi:

Này, cô đang làm gì trên đó.

Cẩm Hạ nhìn lại thì thấy đó là Trịnh Luân, cô hơi bối rối khi bị người khác phát hiện nhưng vẫn cố bình tĩnh đanh giọng nói với hắn:

Ta muốn rời khỏi đây. Trịnh thiếu gia ngài hãy để cho ta đi, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ơn này của ngài.

Trịnh Luân chưa kịp nói gì thì đã có giọng nói của một người đàn bà vọng đến, bà ta nét mặt tối sầm, khó chịu khi nghe được lời Cẩm Hạ vừa nói, bà ta hừ giọng:

Cô hay lắm! Định trèo tường trốn sao? Cô xem Trịnh phủ này là nơi nào muốn vào là vào muốn đi là đi. Định đem cái phủ này ra làm trò cười cho thiên hạ sao?

Cẩm Hạ quan sát thấy người đàn bà đang đứng trước mặt, trang phục tóc tai gọn gàng, có phần sang trọng còn có nhiều người hầu đi cùng, trên tay cầm chiếc quạt điệu dáng của người có quyền thế, không phải đây là đại phu nhân phủ họ Trịnh đấy chứ. Có cần phải xui xẻo đến vậy không, mới ngày đầu đã chạm mặt mẹ chồng trong tình huống này, bị mẹ chồng bắt gặp cảnh con dâu trèo tường bỏ trốn, sau này e là cô khó sống rồi đây. Quả không ngoài dự liệu bà ta tiếp tục nói với Cẩm Hạ giọng đầy quyền uy như muốn cảnh cáo:

Cô nên nhớ đây là Trịnh phủ, khi sáng sức khỏe cô không được tốt nên ta đã hoãn lại việc phái đường, cô vẫn chưa chính thức là con dâu nhà họ Trịnh nếu còn không biết điều làm xấu mặt nhà này, thì đừng trách ta không nương tình.

Những lời Cẩm Hạ nói với Trịnh Luân đã bị bà nghe thấy, nếu bây giờ cô thanh minh thì càng khiến bà ta có ác cảm, sự im lặng trong lúc này là cách tốt nhất. Nhưng qua lời nói của bà ta, Cẩm Hạ hiểu ra trên danh nghĩa cô là vợ của Trịnh Luân nhưng cả hai vẫn chưa làm lễ bái đường, chưa bái tổ tiên cha mẹ, cũng chưa động phòng...cô và hắn chỉ là hữu danh vô thực. Nghĩ đến đây Cẩm Hạ thấy vui thầm trong lòng, nếu cô có thể hoán đổi lại gương mặt thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có. Cô cũng không phải gả cho người mình không yêu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play