Chương 14

Trịnh Vũ khi xưa là con cả của Trịnh tướng quân, gia thế hiển hách, có địa vị vững vàng trong triều đình. Sinh ra Trịnh Vũ đã được định sẵn nối nghiệp cha vào triều làm quan cống hiến sức mình cho triều đình. Hắn được cha mình dạy dỗ nghiêm khắc từ tấm bé. Tuổi thơ của Trịnh Vũ chỉ làm bạn với sách và kiếm. Mẹ Trịnh Vũ mất khi hắn lên 6 tuổi, cha Trịnh Vũ giao lại việc trong phủ cho vợ hai quản lý. Người mẹ hai này chẳng ưa gì hắn. Bà ta hết lần này đến lần khác tìm cách hại Trịnh Vũ để con trai mình được thuận lợi kế thừa gia sản của Trịnh gia. Chuyện tranh đấu trong gia tộc khi ấy cũng không phải chuyện gì lạ lẫm. Đã sinh ra trong gia đình, cao sang quyền quý, có địa vị thì phải chấp nhận chuyện tranh đấu.

Sau khi Trịnh Vũ nhận được lá thư của Đàm Uyên hắn dứt khoát bỏ hết tất cả để đi cùng cô, ẩn cư sống một cuộc sống bình dị. Vì Đàm Uyên là người duy nhất hắn tin tưởng và là người mang lại cho hắn cảm giác được yêu thương giữa chốn đầy tranh giành đấu đá.

Bên này Đàm Uyên đang bị giam lỏng nhưng được người hầu thân cận giúp sức nên trốn thoát được. Cô ấy chạy đến điểm hẹn, thấy Trịnh Vũ đã đứng đợi mình. Cả hai gặp được nhau vui mừng khôn xiết, sau đó đưa nhau  lên xe ngựa rời khỏi nơi đây. 

Cẩm Hạ và Trịnh Vũ cùng đi theo họ để biết nguyên nhân cái chết của Trịnh Vũ sắp được làm rõ.

 Xe ngựa ra khỏi thành đi đến một cánh rừng trúc, Đàm Uyên ngồi trong xe ngựa nhìn ra ngoài, thấy cả hai đã đi được một đoạn đường khá xa. Cô ấy nghĩ Trịnh Vũ đã khát nên lấy ra một bình nước được người hầu chuẩn bị sẵn đưa cho Trịnh Vũ nói:

"Đi đường xa chắc chàng cũng khát rồi, chàng uống nước đi."

Trịnh Vũ nhận lấy bình nước, nhìn người mình yêu ân cần trong lòng hắn chợt thấy hạnh phúc lắm. Bỗng dưng Trịnh Vũ nghe có tiếng chân ngựa ở xa đang truyền tới, vén màn nhìn ra thì hắn phát hiện có một đám người bịt mặt đang cưỡi ngựa bám theo hai người. Trịnh Vũ biết nguy hiểm sắp đến liền lệnh cho người hầu thúc ngựa chạy nhanh hơn. Chạy được một đoạn thì bị bao vây, người hầu ngồi trước bị chúng chém một nhát rớt xuống khỏi xe ngựa chết tại chỗ. Con ngựa hốt hoảng chạy loạn lên Trịnh Vũ phóng nhanh ra trước kéo dây cương khống chế nó, hắn thúc ngựa chạy đi tay cầm kiếm kẻ nào cản đường gi.ết không tha. Đàm Uyên trong xe ngựa thấy ngựa bỗng nhiên đừng lại, cảm thấy chuyện không lành vén màn ra xem thì thấy Trịnh Vũ đã phi xuống khỏi xe ngựa, hắn đang giao tranh với đám người kia. 

Cô ấy lo lắng chạy xuống khỏi xe ngựa, Trịnh Vũ thấy không đấu lại bọn sát thủ liền kéo tay Đàm Uyên chạy đi, dùng hắn có giỏi tới đâu nhưng một đấu 20 thì làm sao thắng nổi. Chạy một lúc thì cả hai thấy phía trước đã là đường cùng, sau lưng là đám người đang đuổi theo, trước mặt là mép vực sâu thâm thẩm, nếu nhảy xuống đó chỉ có con đường chết. Lúc này đám người kia cũng đã đuổi đến nơi, tay chúng lăm lăm cầm kiếm hướng đến, Trịnh Vũ chỉ có thể liều chết tiến lên chiến đấu. Tiếng kiếm va chạm “ keng keng “ nghe đến nhói tai. Trịnh Vũ đột nhiên hộc ra một ngụm máu, đầu óc bắt đầu choáng váng, đôi mắt dần mơ hồ. Trong lúc sơ suất bị một tên vung kiếm chém đến, Trịnh Vũ lãnh một nhát ngay vai trái, máu bắn ra tứ tung, Đàm Uyên hét lên:

"Không... Trịnh Vũ cẩn thận."

Sau đó là một nhát kiếm chí mạng đâm thẳng vào tim của Trịnh Vũ, hắn gục xuống chóng kiếm xuống đất, thấy Trịnh Vũ không còn cơ hội sống sót đám người kia mới quay về hướng Đàm Uyên: 

"Thưa tiểu thư mời người quay về phủ."

Đàm Uyên không hiểu chúng đang nói gì, nhìn Trịnh Vũ bị thương cô ấy chạy đến ôm hắn vào lòng khóc nấc lên, Đàm Uyên quay qua hỏi bọn người kia:

"Các ngươi có ý gì? Ai sai các ngươi đến đây?"

"Chúng tôi theo lệnh của lão gia đến để đưa người về, chẳng phải tiểu thư là người hiểu rõ chuyện này nhất sao, nhờ tiểu thư hạ độc cho hắn uống nên chúng tôi mới dễ dàng gi.ết hắn?"

Đàm Uyên nghe đến đây không chịu được mà hét lớn:

"Các ngươi nói linh tinh gì vậy? "

Cô nhìn Trịnh Vũ người đầy máu me, miệng liên tục ọc ra máu, Đàm Uyên loắc đầu thanh minh:

"Không... không phải ta, ta không có hạ ngải chàng, ta không biết gì cả."

Đôi mắt của Trịnh Vũ lúc này đã đỏ ngầu đầy căm phẫn, hắn nhớ ra lúc trên xe ngựa cô đã đưa nước cho hắn uống, nếu không phải hắn trúng ngải thì sao lại bị bọn chúng hạ gục nhanh đến vậy. Hắn gằn giọng yếu ớt:

"Thì ra là cô, cô đã lừa ta, cô còn hạ độc vào nước đưa cho ta uống. Tại sao cô lại làm vậy với ta? Tại sao lại phản bội ta."

Đàm Uyên vẫn ôm chặt Trịnh Vũ nhưng bị hắn dùng sức hất ra.

"Cô đã đạt được mục đích rồi còn giả vờ giả vịt với ta làm gì nữa?"

"Chàng phải tin ta, ta không có hại chàng."

Trịnh Vũ cười to giọng đầy chua xót:

"Cô hãy nhớ cho rõ! Cho dù ta có biến thành ma cũng sẽ tìm cô tính món nợ này."

Nói rồi Trịnh Vũ ngã xuống chết tại chỗ. Đám người kia thấy mọi việc đã xong bèn rút lui. Đàm Uyên ngồi đó thẫn thờ cô gào thét trong vô vọng:

"Trịnh Vũ chàng không thể chết như vậy, chàng không thể chết như vậy?"

Cẩm Hạ nhìn thấy cảnh này thì nhớ ra những giấc mơ luôn dày vò mình giống với những gì cô vừa chứng kiến. Cẩm Hạ hiểu ra những giấc mơ kia là chuyện xảy ra ở kiếp trước. Người mặt đầy máu me với những là oán hận xuất hiện trong mơ đó là Trịnh Vũ. Cảm xúc của cô bây giờ cũng đã trở nên lẫn lộn nhưng cố kiềm nén tiếp tục quan sát sự việc. Còn Trịnh Vũ chứng kiến đến cảnh này mắt hắn đã long lên sòng sọc đầy phẫn nộ. Khi ấy hắn đã đau khổ đến nhường nào khi nếm mùi vị bị phản bội trước khi chết, giờ hắn phải một lần nữa chứng kiến lại cảnh mình chết thảm. Ngay lúc này hắn chỉ muốn bóp cho Cẩm Hạ chết đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play