Nghề Khâm Liệm.

Nó thở dài thườn thượt, đoạn lại đưa một tay, với lấy điếu thuốc nhăn nhúm, đã cháy độ phân nửa trên bàn, mà đưa thẳng vào mồm nhấm nháp mấy hơi đến đỏ lửa.

Hơi thuốc vào người, làm nó phần nào thoải mái hơn, cứ thế nó lại trầm ngâm suy nghĩ.

Kể ra thì nó ở với ông Độ này. Tuy là có hay cáu gắt như vậy, nhưng thật ra cũng có nhiều cái hay lắm chứ. Chí ít thì cũng còn có người bầu bạn nói chuyện hàng ngày. Chứ không, cứ ru rú ở cái xó này một mình, thân cô thế cô côi cút sớm hôm, không sớm thì muộn có ngày nó cũng đến phát tự kỷ mất. 

Nghĩ vậy Cồ cười lên khành khạch vì biết trong cái xã hội thiệt hơn này, thì ra vẫn còn có người quan tâm đến nó. Lại vừa hay cho nó cái chỗ ăn chỗ ở, có cái công, có cái việc mà kiếm đồng ra đồng vào.

Chứ không lang bạt bên ngoài, với cái lý lịch vào tù ra tôi của nó, thì giờ này chẳng có nước mà chết đói ngoài bờ ngoài bụi rồi, chứ cũng chẳng đùa. 

Đến đây, Cồ lại vui vẻ thêm mấy phần, nó ngồi đó mà rung chân rung đùi, đưa ánh mắt ngắm nhìn quang cảnh tiêu điều phía trước mà cười khành khạch, như thể trong mắt nó bây giờ, cây thị già đã trơ hết lá cũng có thể đâm chồi, bật hoa ngay lập tức vậy.

Vào đây làm việc với ông thầy Độ cũng đã lâu. Mới đầu thì còn bỡ ngỡ, cảm thấy nơi này có chút kì dị thật đấy. Tuy vậy mà ở lâu, nó mới phát hiện và hiểu thêm về cái nghề này thật sự cũng có khá nhiều điều thú vị.

Với lại ông Độ trước đây đã chẳng nói là nó có duyên, bắt buộc phải theo cái nghề này hay sao ?

Cho nên mấy tháng rồi, dù cũng có lúc thở chẳng ra hơi, có lúc lại rảnh rỗi chảy thây ra, nhưng nó cũng chẳng than vãn nửa lời. Ngày ngày vẫn trung thành với công việc chăm nom mấy cái xác chết trong nhà xác, rồi lại quanh quẩn trang điểm cho mấy cái xác đó. Công việc lặp đi lặp lại cũng gọi là qua ngày qua tháng.

Bình thường, ngoài việc chính là trông coi cái nhà xác, lương lậu cũng chẳng được bao nhiêu. Thì còn có một số việc kiếm thêm thu nhập khác, ví dụ như cái việc chuyển xác, hay thậm chí là cái món nghề trang điểm xác chết, mà nó vẫn thường hay làm. 

Thế nhưng chưa hết. Nó biết, đấy mới chỉ là một trong những thứ nghề, được mệnh danh là nghề hầu còi âm. Hay nói toẹt ra cho dễ hiểu hơn, chính là phục vụ người chết, ăn lộc ăn lá của người chết. Mà cái nó muốn nhắc đến ở đây, chẳng kém phần rùng rợn, chính là nghề.

"Khâm Liệm Tử Thi".

Khâm Liệm Tử Thi, nghe qua thì có vẻ màu mè hoa lá hẹ. Nhưng thật ra thì cũng chẳng khác gì nghề trang điểm tử thi là mấy. Nói cách khác thì chính là một bước làm màu làm mè, tắm rửa sửa soạn, trước khi an táng cho người đã khuất, đưa phần xác về với đất mẹ. 

Và dĩ nhiên do đặc thù công việc như vậy, lên cũng chẳng có thời gian cụ thể, quy định rõ ràng. Lại càng chẳng tuân theo đạo lý luân thường nào.

Thường thì cứ có ai chết lúc nào là làm lúc đấy, ai nhờ lúc nào thì giúp lúc đấy.

Tuy nói là nói chung như thế, chứ ở đây, thì không phải là ngày nào cũng có mấy việc ấy để làm. Bởi lẽ những người mà được an táng tại nghĩa trang riêng của bệnh viện. Phần lớn đều là những cái xác vô chủ, chẳng có người thân, chết lang bạt đầu đường xó chợ. Cho nên bắt buộc mới phải bắt buộc đem đến đây mà an táng tập chung. Mà địa điểm thì chẳng đâu xa lạ, lại chính là ngay tại cái nghĩa địa đằng xa xa kia. 

Tuy nhiên cũng không hẳn là không có ngoại lệ. Vì ngoài những cái xác vô chủ, không có người nhà thân thích đến nhận. Thì thi thoảng cũng có một số gia đình, không mấy khá giả, lại có địa chỉ cư trú gần đây, hoặc vì một vài lý do nào đó. Mà khi chẳng may có người thân vắn số, qua đời thì cũng đều tìm đến, mà thuê luôn chọn gói. Từ trang điểm xác, họa di ảnh, tắm rửa mai táng ở cái phần khuôn viên nghĩa địa, để rồi thỉnh thoảng ghé qua mà thăm viếng, cúng bái nhang đèn.

Đã thế, lại gặp luôn được ông thầy Độ, làm việc rất có tâm. Mỗi lần như thế đều giúp họ xem tướng đọc mạch vị, mà chọn đất chọn hướng. Rồi lại bỏ công bỏ sức, canh chừng chăm nom hương hoả, quản lý, bảo vệ mộ phần người thân giúp. Cho nên nhiều người cũng ưng ý, mà giao trọn cái phần trách nhiệm cho ổng.

Chẳng vì thế mà thầy trò nhà nó cũng kiếm được chút tiền chè thuốc, bánh trái hàng ngày.

Tuy nhiên, đấy là việc của ông thầy Độ nên nó cũng chẳng để ý mấy. Vì riêng phần nó, thường thì nó vẫn chỉ làm công việc quen thuộc là trang điểm, với giữ nhà xác thôi, phần còn lại đều là ông thầy Độ, ổng một tay lo liệu. 

Với lại, nó là cũng chỉ nghe loáng thoáng ông Độ kể lại sau mỗi lần như thế. Nên biết được một chút, chứ cũng chưa một lần đích mục sở thị, ra tay mà thử sức bao giờ.

Nhưng nó cũng đành mặc kệ, chẳng muốn tò mò nhiều cho mệt xác. Nghĩ thế, nó tặc lưỡi mấy cái, rồi liền đứng dậy ôm theo cái hộp thiếc đựng tiền, đi thẳng về buồng của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play