Tang Lễ Người Chết Trẻ.

Đây cũng chính là lý do, vì sao ông Độ lại dặn hai ông bà, sau khi làm lễ mai táng xong, phải đem hỏa táng ngay mà không được chậm trễ. Vì ông cũng không tiện giữ mấy cái xác kiểu này, bởi ông hiểu hơn ai hết, ngoài việc sợ người ngoài nhòm ngó, nảy sinh nhiều ý đồ xấu, thì còn có cớ sự khác kinh khủng lắm...mà ông không có tiện nói ra. 

Còn chuyện bây giờ, hai ông bà này đã có lời nhờ cậy như thế, thì cũng chẳng thể dương mắt mà làm ngơ, đành phải bất đắc dĩ, gật đầu mà đồng ý chứ biết làm sao. 

Đến đây, người đàn ông tên Tỏn cũng như hiểu ý, sau một ánh mắt ái ngại, ông ta liền đứng dậy, ấp úng nói.

-À...thế được rồi, gia đình tôi nhờ cậy cả vào thầy, có gì thì chiều nay nhà tôi lo liệu xong xuôi, sẽ đưa cháu nó qua ngay mà nhờ thầy...có gì tôi sẽ báo cho thầy sớm...thôi được rồi, chào thầy nhà tôi về.

Nói lấp lửng mấy câu, gọi là cho phải phép, thì ông Tỏn cũng đứng dậy mà kéo bà vợ ra về. Ở gian buồng bên cạnh, thằng Cồ nằm thao láo nãy giờ, cũng đã nghe rõ ngọn ngày, lại còn biết được thêm chút kiến thức về người bị sét đánh gì đó, thế nên cũng chẳng còn gì thắc mắc. Nó nằm đó, chờ hai ông bà kia đi hẳn, nó mới lồm cồm, bò ra khỏi giường mà bước ra ngoài, lúc này thấy ông Độ vẫn đang ngồi bên cái bàn nước, phì phèo điếu thuốc, nó mời tiến đến cười cười rồi hỏi, cho có chuyện.

-Thế thầy định giúp hai ông bà đó thật à !

Ông Độ thấy thằng đồ đệ cũng đã có vẻ đã hóng hết chuyện, cho nên ông cũng chẳng giấu diếm làm gì, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đoạn ông dừng lại, vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt hướng ra khoảng không, đặc quánh toàn khói thuốc, hòa quyện trong mùi nhang đèn nồng nặc, mùi nước chè và khói thuốc, mà đang như đang suy tính điều gì, đoạn ông dừng lại, thở dài nói hắt ra mấy câu.

-Haizz...lại phải mệt mỏi một phen rồi...

Chiều hôm đó, đúng như đã nói trước, khi tang lễ bắt đầu, hai vợ chồng nhà ông Tỏn, cùng đám người nhà, cũng đã đưa thẳng xác cậu con trai đến, giao tận tay cho ông Độ. 

Ngoài trời lúc đó không sớm cũng không muộn, trên bầu trời vẫn còn le lói ánh nắng, chiếu xuyên qua mấy cành cây trơ trụi. Làm cho bóng mấy cành cây hằn lên, in xuống dưới khoảng sân lát gạch trước cửa nhà xác, chỗ đám người nhà ông Tỏn đang đứng. Trên nét mặt, người nào người lấy ủ rũ, buồn rầu, như đang hoà trong tiếng nấc nghẹn của bà Thoa.

Lúc này, ông Tỏn mới bước lên, quay ra nhìn bà vợ một hồi, ông cất giọng run run, phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt, não nề.

-Haiz...Thôi thì chuyện đã vậy, cũng chẳng có gì để buồn rầu nữa. Nói thật với thầy, gia đình tôi cũng chỉ có mỗi đứa con này, chẳng may nó vắn số qua đời, vợ chồng tôi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...đến đây là cũng tròn chữ tình chữ nghĩa, phần còn lại đành nhờ cậy cả vào thầy. Thầy cứ giúp nhà tôi, rồi tính xem có phát sinh chi phí gì, thì thầy cứ nói lại với nhà tôi một tiếng, nhà tôi đội ơn thầy…

Dừng lại vài giây, như chợt nhớ ra điều gì đó, ông Tỏn lại tiếp, vẫn bằng cái giọng trầm trầm, ông ta ném về phía ông Độ một ánh mắt ái ngại.

-À...chết, có chuyện này...chẳng biết là có đúng hay sai, có nên hay là không nên. Chuyện là trên đường đi, nhà tôi thấy để cháu nó nằm bên ngoài, trong khi trời lại nắng chói chang, quả là có chút bất tiện, nên đã đưa trước cháu nó vào cái áo quan kia. Thầy xem thế có được không…?

Ông Độ nghe vậy thì hơi cau mày, giật mình. Ông vội nhổm tới, nhòm vào cái áo quan mà hỏi.

-Chết, chết... thế đã làm lễ gì chưa đấy ?

Nghe thấy điệu bộ ông thầy Độ có vẻ lo lắng, ông Tỏn vội lắc đầu, trên nét mặt cũng thoáng chút lo lắng, bất an. 

-Chưa...chưa có làm gì hết. Chỉ là nhà tôi đem cháu nó qua đây, trên đường thấy để cháu nó phơi xác ra, thì có chút bất tiện, nên mới cho tạm cháu nó vào đó, chứ cũng chưa có làm gì hết cả … thế làm sao thế hả thầy, có gì nghiêm trọng lắm không?

Nghe đến đây, ông Độ thở phào một hơi.

-Ừ. thế thì còn được, chứ tưởng nhà ông đem liệm rồi, thì còn nhờ vả gì nữa...thôi nếu thế thì cứ chuyển vào đi, rồi để tôi lo liệu.

Ông Tỏn bấy giờ như trút được lo lắng trong lòng, thì vội gật đầu, cảm ơn rối rít.

-Ôi thế thì nhà tôi đội ơn thầy, thế thầy cứ xem thế nào, rồi báo với nhà tôi một tiếng.

Nói rồi ông Tỏn chìa ra tờ giấy nhàu nát, trên đó ghi nguệch ngoạc dãy số điện thoại của ông ta, để tiện cho ông Độ liên lạc, và một cái phong bì tiền, chắc là tiền lề để lo liệu cho thằng con xấu số của lão. Cứ thế, xong rồi lão lại lẳng lặng cúi đầu lùi ra sau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play