Hồn Ma Treo Cổ.

Cứ thế, chẳng biết đã bao lâu trôi qua, bên ngoài bầu trời đã chuyển một màu đen kịt. Ánh sáng vàng vọt từ cái bóng đèn, cứ heo hắt, lúc tỏ lúc mờ tỏa ra sau những màn mưa lộp bộp, hoà với tiếng gió sắc như lưỡi liềm, rít qua mấy tấm bia mộ, như tiếng đang kêu gào. Làm cho quang cảnh xung quanh càng lúc càng thêm phần quỷ dị.

Cơn mưa mỗi lúc một to, và dần nuốt chửng lấy quang cảnh xung quanh khu nghĩa địa này, tất cả dường như muốn bóp nghẹt bầu không khí ngột ngạt nơi đây.

Bấy giờ, ở đâu đó trong khu nghĩa địa tiếng rế rả rích, tiếng ếch nhái gọi nhau tìm bạn cứ ồm ộp, ồm ộp...hòa vào với tiếng lộp bộp, của những hạt mưa rơi vào cái tấm bạt che.

Trên trời, những tia chớp đỏ chói thỉnh thoảng lại lóe lên, hắt vào khuôn mặt trắng bềnh bệch của thằng ôn Cồ. Nó nằm co quắp ở đó, trên nấm mộ đá cạnh cái mộ mới đắp, mắt lim dim, thỉnh thoảng lại mấp máy, do có hạt bụi bị gió thổi qua vương vào mắt. Cứ thế, nằm đó mà gáy nhẹ nhẹ lên từng hồi, đều đều như xẻ gỗ…

Chẳng ai biết nó đã ngủ được mấy tiếng rồi, có lẽ là từ lúc vừa ra đây. Mới đầu nó chỉ tính là ra nằm chợp mắt một tí rồi dậy, ấy thế mà có lẽ do đã có một ngày mệt mỏi, nên nó đã lăn ra ngủ thiếp đi từ lúc nào mà chẳng hay biết gì.

Lúc bây giờ, đang thiu thiu giấc mộng với mấy cái em chân dài chân ngắn, ở tận trên cõi thiên thai, thì…

"ĐÙNG…"

Tiếng sấm như lộ khí xung thiên, vang lên ngay bên cạnh, ngay sau đó là những đợt gió lạnh thổi lướt qua, làm Cồ, đang say giấc mộng ban đầu, phải giật bắn mình choàng dậy.

Nó chợt cảm thấy như có cái dòng điện cực mạnh truyền dọc sống lưng, làm nó dựng hết cả tóc gáy, da gà da chó lại nổi hết cả lên, như vừa đâu đó có người chợt lướt qua mà dí cho cục đá lạnh vào người, hoặc nói quá lên thì có thể là nó vừa bị dính một tia sét rồi cũng lên. 

Cứ thế, nó ngồi bật dậy, vểnh tai lên lắng nghe, bởi dường như, văng vẳng trong tiếng mưa, tiếng sấm đùng đoàng kia. Nó nghe đâu đó như có tiếng mèo kêu động đực, cứ the thé như tiếng trẻ con khóc đêm. Nghĩ vậy mặt nó liền biến sắc, nó mếu máo.

-Đéo mẹ, đêm hôm khuya khoắt, mưa gió bão bùng, sao lại có mèo kêu ở giữa cái nghĩa địa này...hay là...

Đến đây nó liền dùng mình mấy lần, thoáng cái cảm giác sợ hãi ở đâu đó lại lướt qua trong đầu, các dây thần kinh căng thẳng lại căng ra như cái dây chão, của mấy thằng Exciter vẫn dùng để hành nghề…nó hốt lắm, mắt mở thao láo nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm ngó nghiêng một lượt...hai lượt…ba lượt, chẳng thấy gì…đang định thở phào nhẹ nhõm.

Cứ ngỡ rằng chẳng có điều gì xảy ra, yên tâm yên dạ, đoán đó chỉ là cơn gió lạ thổi ngang qua mấy cái tấm bia mộ, rít lên tiếng như tiếng mèo kêu, thì bất thình lình…

-"Ối... mẹ... ơi…"

"BỊCH…"

Cồ gào lên, rồi ngã lăn xuống đất đánh cái bịch. Khuôn mặt nó chuyển một màu xanh nét, méo xệch đi khi phát hiện ra nãy giờ ở ngay phía đằng sau nó, từ bao giờ đang có một nhân ảnh mờ ảo không rõ hình dạng.

Đang mơ hồ chồm hỗm ở ngay trên cái tấm bia mộ, cũng chẳng hay là nam hay nữ, là già hay là trẻ, chỉ biết rằng cái nhân ảnh này đang lơ lửng ở đó, hướng đôi mắt đỏ lòm lòm, như hai cái đèn bàn cúng vào thằng Cồ, mà thèm thuồng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play