Lão Già Bảo Vệ.

Cất kỹ cái hộp thiếc đựng tiền vào cái hộc bàn. Cồ liền leo tót lên giường, nằm ngửa bụng mà dạng chân dạng tay ra, định bụng đánh một giấc đến chiều. Sau đó chỉ việc dậy đi ăn cơm, thế là hết ngày một ngày làm việc dài đằng đẵng.

Thế nhưng ngay lúc này...

"CỘC...CỘC…."

Chẳng biết hôm nay nó đã gặp vận tốt hay vận xấu. Mà trùng hợp thế nào, ngay lúc vừa đặt lưng xuống giường, nhắm mặt thiu thiu vào giấc, thì lại có tiếng gõ cửa cành cạch vang lên, làm nó choàng tỉnh. Ngay sau đó, nó nghe thấy cái giọng nói ngọng líu ngọng lô, quen thuộc của lão Tam già bảo vệ, hắt vào từ cái lỗ ở cái cánh cửa bên ngoài.

-Ehemmm. Thầy Lươn Thanh Độ, có trong đó không ấy nhỉ ?

Chõ mồm vào cái lỗ trên cánh cửa gỗ hỏi mấy câu lấy lệ. Thế rồi như đã quen tay, lão liền tự tiện như ruồi, thò một tay qua cái lỗ ở cái cánh cửa gỗ. Mà sờ soạng vào bên trong tìm cái then cài, lạch cạch mở cửa ra, rồi thò đầu nhòm vào.

Từ bên trong gian buồng của ông Độ, tiếng ngáy đều đều cũng vì thế mà ngắt quãng, ngay sau đó là tiếng kèn kẹt rít lên từ cái giường cũ, bên buồng của ông Độ.

Có lẽ ông cũng đã tỉnh giấc, và đoán ra ngay là giọng lão già bảo vệ. Thế nhưng, vốn đã không ưa lão này từ lâu, lại nhân lúc bị phá hỏng giấc ngủ, thì liền gắt lên, rồi quay ra mà đá đểu, xỏ xiên lão Tam mấy câu.

-Đéo mẹ, tiên sư...thằng chết dẫm nào đấy ? Không có mắt hay sao mà còn hỏi, hay bị đui ?

Bên ngoài lão Tam thấy tiếng ông Độ, sắc mặt thoáng chút không vừa lòng. Và tất nhiên lão cũng chẳng chịu thua liền đáp lại, giọng lão vẫn ngọng líu ngọng lô, nghe thôi đã đến phát sôi cả máu.

-Tôi Tam bảo vệ đẹp trai và lịch lãm đây, hề hề. Sợ lão bị cái xì lỏn che mắt, lên tôi mới hỏi vậy, để lão có bị mù không nhìn thấy tôi, thì cũng nghe thấy mà biết đường trả lời...hề hề hề…cũng may lão bị mù chứ không có bị điếc.

Ông Độ từ trong buồng, nghe có đứa vừa rủa mình, thì tức lắm. Ngay sau đó liền tụt ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở mà xồng xộc, mở cửa buồng bước ra. 

Một tay ông chống nạnh, một tay vịn vào cái bản lề, mặt vênh lên một góc 90°, hất hàm.

-Thế làm sao, thế làm sao...ăn no rửng mỡ hay làm sao…!...mỡ đấy ...vào mà húp. Giữa trưa giữa hôm...không ngủ, rảnh quá muốn kiếm chuyện à ?

Đang bận công chuyện, lão Tam dù cũng cay cú không kém phần, nhưng cũng chẳng muốn dây với cái lão, già rồi mà không lên nết này làm gì cho mất thêm thời gian. Lão đành nuốt cục tức, rồi bằng cái giọng nửa phần muốn giải hòa, nửa phần cay cú, bực bội. Lão ấp úng nói hắt vào mấy câu cho xong chuyện.

-Hề hề hề. Hôm nay anh mày không có rảnh, hẹn tình yêu của anh hôm khác nhớ… Còn bây giờ ...mau mà ra đón khách cho tôi nhờ, ngoài kia có mấy người muốn gặp lão đấy. Nhìn đâu có vẻ gấp gáp lắm, lão ra luôn, ra luôn đấy nhá. 

Lão Tam bảo vệ nói gấp gáp mấy câu, nhưng vẫn không quên nhắc ông Độ ra ngay. Bởi hơn ai hết, lão biết thừa cái tính lão Độ này vốn lề mề, cứ mỗi lần mà gọi lão, hay ai có việc mà muốn gặp lão, là cứ phải đợi đến cả tiếng sau mới thấy lão thò mặt ra. 

Mà cứ mỗi lần như thế, lão Tam lại phải tiếp khách hộ, rồi lại tốn cả chè cả thuốc. Xong lại mất thêm cả thời gian, công sức mà chả được cái chó gì.

Thế lên mỗi lần có ai tìm gặp ông Độ, là lão già này có vẻ bực bội, khó chịu lắm. Cứ thế, lão nói hắt vào mấy câu, cũng chẳng thèm quan tâm ông Độ có nghe rõ không. Đã liền quay người bỏ đi, bỏ lại ông Độ đứng đó, vẫn còn bực bội vì ngủ chưa đã giấc.

Sau đó, chẳng biết hà cớ làm sao, mà khi bóng lão Tam lấp ló, khuất dần sau dãy hành lang. Ông Độ lại quay ra, mà trút giận vào cái cánh cửa, khiến nó đánh cái rầm một cái, làm thằng Cồ đang vểnh tai hóng chuyện cũng phải giật mình cái thót.

Ngay sau đó, ông cũng chẳng đứng đó lâu. Một chốc, thì ông Độ cũng vội vàng chỉnh lại cái vạt áo, rồi lóc cóc đi theo lão Tam, ra hướng cổng bệnh viện mà đón khách.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play