Để Xác Trong Nhà.

Ở trong gian buồng, ông Độ bấy giờ chẳng biết bằng cách nào, mà đã lôi được cái thi thể ra. Đặt nằm sõng soài bên cạnh cái áo quan, làm cho mùi hôi thối càng lúc, càng bốc lên nồng nặc hơn. 

Hơi cau mày, nhìn vào cỗ thi thể đen xì xì, đang bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Toàn thân căng ra, nứt toác nhiều vết, mỡ trắng mỡ vàng lòi cả ra ngoài. Ở hai bên tai mũi vẫn còn hoen ra ít máu huyết, đã quánh lại thâm đen, tỏa ra mùi tanh hôi lợm giọng.

Nhìn thoáng qua mấy lượt như thế, đoạn ông cũng vội đưa tay che lên mũi, rồi lắc đầu quay bước ra trước cửa. 

Ngồi xuống cái bếp lụp xụp cạnh đó, ông đưa cái que rẽ, gẩy gẩy cái đám tàn lửa đỏ hồng vào cái bếp, rồi chất thêm ít củi vào cho cháy bùng lên.

Lúc này bên trên cái kiềng sắt đặt cái nồi nước hoa hồi quế chi, đã hãm từ lúc đầu giờ chiều, cũng vì thế mà bắt đầu reo lên những tiếng xèo xèo, ùng ục. Từ trong cái nồi, cái thứ nước đặc quánh bốc hơi, tỏa ra mùi hương ngào ngạt, vừa dịu nhẹ thơm nồng, vừa hăng hắc khó chịu.

Sau khi đã xong xuôi đâu đó, thì ông mới thả lỏng người, mà từ từ đứng dậy, bước ra với tay, bưng lấy cái bình chè ở trên cái chõng bên cạnh. Rót đầy nước vào cái chén, mà đưa lên húp sùm sụp mấy ngụm. 

Nước nóng hòa quyện với chè, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Lúc này, mùi nước chè, cùng với mùi nước hoa hồi, đã phần nào xua bớt đi cái mùi tử thi nồng nặc xung quanh, làm nét mặt ông Độ cũng giãn ra mấy phần, mà thoải mái dựa lưng vào sát vách.

Có chè thì chẳng thể thiếu thuốc, ngay sau đó ông Độ dừng lại, lấy ra từ trong túi áo gói thuốc hiệu SaPa có cái vỏ màu trắng trắng, in hình mấy bông hoa. Tuy là thuốc giá rẻ nhưng ông lại nghiện cái vị đậm đà của cái thứ thuốc này. Đối với người nghiện lâu năm như ông, vốn dĩ mấy cái thứ thuốc nhạt toẹt khác chẳng thể nào sánh vai với cái thứ Sa Pa - Sa Peo, vừa êm vừa say này được.

Cứ thế ông đưa bao thuốc lên rỗ rỗ mấy cái, rồi rút ra một điếu đưa lên miệng, đánh lửa đốt lên cái đốm sáng giữa khoảng trời chiều. Ông nhẹ nhàng rít lên một hơi dài, nhả ra làn khói đặc quánh mà nở một nụ cười.

Đến đây đột nhiên ông lại nghĩ đến thằng ôn Cồ, mồm ông lẩm bẩm.

-Hè hè hè...thằng ranh, phen này có việc cho mày làm rồi đây.

Nói rồi lại đưa điếu thuốc rít mạnh mấy hơi dài như thế nữa, cái cảm giác phê pha, cứ dập dìu, dập dìu làm đôi mí mắt ông cũng bắt đầu trùng xuống, quên hết đi những lo toan muộn phiền. Chuẩn bị tinh thần cho công việc việc đại sự, chẳng biết nên nói là lành, hay là dữ.

Bên ngoài trời cũng đã trở tối.

Trên cái nền trời nhá nhem...từng làn gió mát rượi thổi qua, làm mấy ngọn cỏ héo hon bên hành lang cũ, dọc theo nhà xác, rung lên từng hồi.

Lúc này Cồ trở về từ bên nhà ăn, sau khi đã đánh đầy một bụng cơm, nó vẫn vui vẻ huýt sáo chưa biết gì về điều kinh dị sắp sửa xảy đến.

Chân nọ xọ chân kia, nó bước thẳng một mạch về đến căn nhà lụp xụp, có cái mái tôn mới thay đầu tháng trước.

"KÉT...KÉT…."

Đưa tay đẩy cánh cửa khép hờ, làm nó rít lên kèn kẹt, Cồ thò một chân bước vào, ngó thấy ông Độ vẫn còn ngồi đấy, nó liền cười mà đon đả nói.

-Thầy...thầy đi ăn đi, để con canh cho. Có cái xác khô, ai lấy mất mà thầy phải cất công, cất sức thế...hề hề

Thấy nó nói vậy, ông Độ liền trừng mắt.

-Tiên sư thằng ranh, nói thế mà nghe được. Báu vật cả đấy con ạ ! Thò ra là bọn nó chẳng ẵm cả xác lẫn quan tài chứ, còn để đấy cho mày. Thôi mày ngồi đây canh cho cẩn thận, tao đi ăn vội miếng, rồi tí nữa tao về...

Nói rồi ông Độ  lẳng lặng bước ra, bỏ lại thằng ôn Cồ ngồi nghệt ra ở đầu cái ghế tựa, cạnh cái quan tài.

Bấy giờ mạnh mồm là như thế, ấy thế nhưng mà ở một mình với cái xác kỳ dị này, thì quả là nó cũng chưa từng thử, nên cũng không khỏi, có chút chột dạ.

Nó tò mò nhổm nhổm dậy mà nhòm vào cái quan tài quan tài trống không, rồi lại nhòm qua cái xác thằng sét đánh, đang nằm im bất động ngay bên cạnh. Thế rồi rụt vội đầu về, mặt nhăn nhó, nó lùi ra sau mấy bước.

-Đéo mẹ, đen xì như con chó thui thế này, có cái quái gì mà báu mới chẳng vật...bố tiên sư…lão già hồ đồ.

Thế rồi nó liền đứng dậy, chẳng thèm quan tâm nữa. Nó  đi ra cái bàn thờ, mà làm công việc quen thuộc hàng ngày. Thắp nén nhang cắm vào cái lư hương mà lầm rầm khấn vái, rồi sau đó mới quay lại chỗ cạnh cái quan tài, mà ngồi vắt vẻo. Có lẽ do lúc chiều thiếu ngủ, nên có chút mệt mỏi, lại thêm việc vừa đã đánh no một bụng cơm.

Mà căng cơ bụng, thì trùng cơ mắt, thế nên ngồi một lúc thì mắt nó cũng bắt đầu díu xuống, mà lim dim dần…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play