Đội Mồ Sống Lại.

Đúng vậy, là lơ lửng giữa khoảng không, ngay trên cái tấm bia mộ đằng sau… chỉ cách thằng Cồ chưa đến 2 bước chân.

Lúc này hoảng quá chẳng nghĩ được cái gì, đầu nó trống không như vừa bị rơi mất não. Nó khiếp sợ, hai tay chống hai bên run rẩy mà dùng hết sức lết giật về sau với một tốc độ thật nhanh, nhưng tất nhiên với kiểu di chuyển đó thì quả thật nó cũng chẳng khác gì là con rùa. Cứ thế vừa lồm cồm trong đống sình lầy, giật lùi ra sau lắp bắp...

-Ai...ai... đấy, không đùa... đâu nhá…! Ma cỏ gì giờ này...ông mày méo sợ đâu nhá...

Nói là nói như thế, chứ thật sự là nó đang sợ đến són cả đái ra quần rồi. Cũng chẳng hiểu là nó thiếu minh mẫn, hay vì sợ quá mà vẫn cố hỏi dồn, dù biết cái nhân ảnh kia chẳng phải người nào, hay cái thứ gì tốt đẹp cả...

Thế rồi cũng thật là lạ, cái thân ảnh mờ ảo kia, hình như cũng chỉ chờ có thế, ngay sau câu nói của thằng Cồ, thì nó cũng dần dần cử động.

Ngay sau tiếng cười the thé văng vẳng bên tai, nó vụt đến với tốc độ kinh người...có vẻ vẻ như nó không hề nhìn thấy, mà chỉ có thể nghe thấy tiếng động thôi, thế nhưng Cồ bấy giờ đã chết khiếp, làm gì có thời gian để ý đến chuyện đó...Thấy thế thì nó lại càng hét toáng lên, mà vùng vẫy tìm đường bỏ chạy thoát thân. 

Ấy nhưng, đen đủi thế nào, mà lúc này các khớp chân, khớp tay nó cứ cứng nhắc cả ra, có cố thế nào, cũng không tài nào mà đứng dậy được. Nó lấy hết sức bình sinh vỗ bôm bốp vào mấy cái khớp gối, mong sao cho nó hoạt động trở lại. Vừa loay hoay như thế, vừa lắp bắp run sợ, trong cơn sợ hãi đó, nó lại chợt nghĩ đến ông thầy Độ…mà thầm trách.

-Thầy Độ ơi... là thầy Độ ơi… đã bảo bao lần rồi, dạy cái gì không dạy, dạy cho toàn mấy cái y thuật chết tiệt, bây giờ thì hay ho rồi. Sắp chết đến nơi rồi đây này, giờ phải làm sao đây…thầy ơi là thầy ơi...

Cứ thế vừa than, vừa ra sức vỗ mạnh vào cái đầu gối, càng lúc càng gấp gáp hơn, cuối cùng may sao cái khớp gối lại hoạt động trở lại. Thế nhưng lúc này sự cố khác lại ập đến, hai cái cẳng chân của nó tuy đã cử động được, nhưng sau đó, có lẽ vì bất động quá lâu, máu không lưu thông, nên khi vừa bước được một bước, thì lại tê dại đi, làm nó té nhào ra đất.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, chẳng có thời gian đâu mà để ý tới, nó lại vùng dậy, không dùng chân thì dùng tay, nó nhoài người dang hai tay bấu víu vào mấy đám cỏ khô, ra sức bò lê, bò lết dưới đất, mà cố tránh càng xa càng tốt, cái nhân ảnh mờ ảo kia. 

Nhưng đã quá muộn rồi…

Bây giờ ông Độ cũng chẳng có ở đây mà độ nó nữa, có lẽ ông Độ đã say giấc ngủ trong cái nhà quản trang kia rồi cũng nên.

Nghĩ vậy nó càng gào lên thống thiết trong khi cái nhân ảnh kia thì cứ từ từ vụt đến càng lúc càng gần. Lúc đến sát gần cái ánh đèn nó mới lộ ra cái nguyên hình, là một con quỷ nữ, với khuôn mặt tím ngắt, nát bấy thịt máu, tóc xòe ra đến tận gót chân. Nó mặc cái áo màu trắng rách bươm, lộ ra hai cái bầu ngực xệ đến tận đầu gối, đầu ti thâm xì, lủng lẳng như hai giải khăn len. Càng nhìn càng chẳng dám tưởng tượng...

-Lại đây, lại đây, lại đây nào...

Sau từng tràng cười điên dại của con quỷ và tiếng nói thì thầm phát ra từ cái khóe miệng của con quỷ nữ kia. Cồ đã nhận ra ngay chính là con quỷ lưỡi dài thè lè mà lần trước nó nhìn thấy, vắt vẻo ở trên ngọn cái cây chết sau nhà.

Vẫn là cái giọng the thé, rít ra từ trong gió, nhưng lần này thực sự là khiếp hãi, bởi nó đang đứng ngay trước mặt. 

Con quỷ lưỡi dài, lúc này cứ từ từ tiến tới càng lúc càng gần hơn, thế rồi nó bất ngờ bổ đến, ngồi chồm ngổm trên cái nấm mộ chỉ sát chỗ Cồ độ hơn bước chân, nhưng tuyệt nhiên không dám lại gần.

Mặt giáp mặt với thằng Cồ, dường như nó cũng hơi e sợ. Nhưng rồi vẫn chẳng giấu được cái vẻ thèm thuồng ở hai cái con mắt lồi ra như hai cái đèn quả quýt.

Càng khiếp hãi hơn là từ cái khuôn mặt tím bầm, nát bấy máu huyết đen xì, con quỷ  từ từ há hốc cái miệng ra. Làm cho hai bên mép rách toạc đến tận sau gáy, lòi cả xương hàm trắng hếu, từng tia máu phun ra hai bên. Những mảng thịt thối rữa cũng lã chã rơi ra từ cái khuôn mặt của con quỷ, mùi máu mủ tanh nồng tỏa ra. Cái lưỡi thè lè đung đưa, đung đưa trong gió, rớt dãi nhều nhào như con chó mắc bệnh dại...

Thế rồi, bỗng nhiên con quỷ cười lên khành khạch, có vẻ nó đã xác định được thằng Cồ đang nằm ở trước mặt, nó nhè nhẹ lắc lắc cái đầu, từ từ giật giật cái lưỡi, rồi thè lè ra, từng chút từng chút, rồi dần dần áp sát đến gần mặt thằng Cồ.

-Á..á..á...Con mẹ mày ... tránh xa tao ra…

Ngay khi cái lưỡi thè lè, nhớp nháp, tởm lợm của con quỷ chạm vào mặt, liếm dài một đường, Cồ khóc thét, chỉ kịp gào lên một tiếng rồi năn một vòng, ngã xuống cái bịch.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play