Đêm Canh Nghĩa Địa.

Sau tiếng hét thất thanh, nó giật mình quay đầu lại, một lần nữa ngã nhào ra nền đất nhầy nhụa, khuôn mặt xanh lét sợ hãi… nó vội dương cặp mắt ếch lên nhìn, xem cái thứ vừa rồi là gì.

-Tiên sư mày...làm gì mà cứ như gặp ma thế hả con.

Tiếng nói quen thuộc của ông Độ vang lên trước mặt, làm Cồ vui sướng vỡ òa, một lần nữa lại buột miệng gào lên.

-Ối giời ơi, thầy Độ ơi là thầy Độ...đội ơn trời phật...là thầy Độ.

Ông Độ thấy cảnh đó thì như đã thực hiện được mục đích, không kìm được cười lên sặc sụa, một hồi thì ôm bụng nhìn nó chế giễu. 

-Khà khà khà...làm nghề này mà chết nhát thế thì làm sao mà thành tài được...mới dọa có một tí, mà đã suýt són cả đái ra rồi...đúng là..

Lúc này Cồ đã biết, mình vừa bị lão già mất nết này đùa cho  một vố suýt chết đứng, thì cau có ra mặt. Nó nhìn ông Độ mấy lượt bằng ánh mắt hình lưỡi liềm, đoạn không khỏi ngạc nhiên mà dừng lại.

Nó thấy toàn thân ông Độ đã ướt như chuột, mái tóc dài màu muối tiêu, ướt dũ xõa xuống che đi quá nửa khuôn mặt.

Quả thật nếu không có chút ánh sáng nhờ nhợ đỏ hắt ra từ cái bóng đèn, ở nấm mộ mới đắp đằng kia, thì chắc nó cũng chẳng thể nhận ra đây là ông Độ nữa, nó bĩu môi...

-Thầy..thầy.. làm gì...mà ướt hết thế này, già cả rồi...cứ đùa ngu thế này... rồi chết lúc nào cũng chả biết đâu.

Ông Độ nghe thằng Cồ xỏ xiên, thì cũng biết tại mình đùa ngu, lên cũng chẳng có cớ gì để trình bày, ông cứ cười cười gượng gạo, đoạn dừng lại đưa tay vuốt đi dòng nước mưa trên mặt mà nói lảng qua chuyện khác.

-Hề hề...không sao. Tao vừa đi buộc lại cái bạt ngoài mộ...đéo mẹ mưa to quá, có khi lại trôi mẹ nó hết đất thì đúng là chết giở...chà chà. Thôi tí nữa, mày ra đấy nằm canh, tao chuẩn bị chỗ cho mày nằm rồi...tý mày ra cầm cái xẻng theo. Đoạn nào bị trôi thì đắp lại cho người ta. Làm ăn cho tử tế vào, không lại mang tội chết...thôi tao đi ăn cái đã, đói bủn rủn hết chân tay rồi...hề hề…

-Ơ...ơ...

Nói rồi ông Độ lại vụt đi nhanh như chớp, chẳng kịp để Cồ nói câu nào, nó cứ thế ngây ra một lúc mới định thần lại, mà cởi bỏ cái áo đã lấm lem bùn đất ra rồi nhặt lại cái đèn pin, đang nằm năn lông lốc trước thềm nhà, xong rồi lại một lần nữa đẩy cửa, bước vào bên trong.

Lần mò, một hồi nó cũng châm lại được cái đèn dầu trên bàn, ánh đèn vàng vọt hắt ra cũng đã phần nào xua bớt đi cái cảm giác rờn rợn, lạnh lẽo ở nơi đây. Bấy giờ nó mới bình tĩnh mà bước ra ngoài bậc cửa.

Vốn dĩ cái nhà quản trang này, đã lâu rồi nó cũng chẳng thấy có ai lui tới. Chỉ thỉnh thoảng mới được mở ra, để cất ít đồ đạc thay cho cái nhà kho...rồi lại đóng cửa kín mít. 

Thiết nghĩ, ở cái nghĩa địa này thì có cái gì mà phải trông...ấy thế mà hôm nay lại có cái cớ sự, đêm hôm mưa gió bão bùng, mà lại phải mò ra đây mà canh cái xác khô bị sét đánh.

Nhưng như thế thì đã đành, đây thằng Cồ lại chẳng được nằm trong nhà an tọa, mà nó lại phải chui dúc ra cái bạt, ở giữa chỗ nghĩa địa hoang vắng kia, mà nằm canh chừng cả đêm, có khác nào là tra tấn đâu cơ chứ. Đúng là hoàn cảnh bấy giờ thật éo le…

Nghĩ tới đầy Cồ tặc lưỡi mấy lần, ngao ngán, bởi nó biết một khi ông Độ đã nói, thì chẳng thể trái ý, nên cũng bất đắc dĩ ngồi ngẩn tò te, trước bậc cửa mà nhìn ra cái khoảng đất, đã được che tạm bằng tấm bạt xanh, với cái bóng đèn cà na le lói, đang bị bóp nghẹt trong màn mưa dày đặc.

Đến đây thì nó cũng chỉ đành thở dài, rồi cũng lẳng lặng đứng dậy, cầm cái nón rách treo trên vách, và cái xẻng cùn dựng sau cánh cửa, rồi bằng qua mang mưa ra ngoài chỗ cái bạt, nằm đánh một giấc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play