Buộc Võng Thân.

-Buộc võng...buộc võng gì...buộc ở đâu ?

Cồ nãy giờ vẫn chỉ im lặng, nghe đến đây quá đỗi khó hiểu, tò mò mà buột miệng hỏi. Ông Độ nghe vậy cũng vẫn bình thản mà cười cười.

-Không phải buộc võng cho mày nằm đâu con ạ. Buộc võng thân cũng là một kĩ thuật của người tẩm liệm, đối với người già yếu có thể không sao, nhưng đối với người trẻ còn đương sức, gân cốt còn khỏe mạnh, võng thân không làm kĩ, thời điểm xác trương lên có thể giở nắp. Thậm chí có trường hợp đang cúng thì hòm bật cả nắp lên, rồi cái gì đến thì mày cũng đã từng nếm thử rồi đấy.

Biết là ông Độ chỉ dọa như vậy, nhưng Cồ vẫn không khỏi thất kinh, trong đầu nó thoáng lướt qua cái cảm giác rờn rợn, làm nó cũng có chút e dè, rồi thế nào mà nó lại bị ám ảnh, mà nghĩ đến cái con linh quỷ, mặt xanh như đít nhái, móng tay đen xì xì toàn thân lông lá. Mà nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức bình sinh mà ghì cho cái tấm vải siết thật chặt lại cái thi thể kia. Bỗng …

" BỘP… ".

-Tiên sư mày, làm nghe nhàng thôi. Rụng mẹ nó tay chân, xương cốt con người ta ra bây giờ.

Bấy giờ, Cồ bị ông Độ vỗ cho một cái đau điếng, thì nó mới hoàn hồn mà giảm bớt chút lực. Thế rồi sau một hồi vã hết cả mồ hôi, cuối cùng thì cũng đâu ra đấy. Sau khi nhập quan và khép miệng bao, ông Độ lại dải một lớp trà nữa, lên trên cùng với đến giấy tiền vàng bạc. Đến đây thì đậy nắp hòm lại, đóng đĩa, rồi trét chai, bắn keo kín kẽ. 

Tất nhiên thằng ôn Cồ nó cũng chẳng chịu bỏ qua bước này, vội nhảy bổ vào tranh lấy cái búa gỗ, và túi đinh 8 bọc trong cái túi vải. Rồi cứ thế, mà đóng từng hàng đinh dày như may quần áo lên cái ván thiên, cuối cùng khi đã xong, thì nó ôm bụng cười lên khà khà, nghĩ thầm trong bụng.

-Hề hề hề...thế này thì có bố của linh quỷ sống lại, cũng chẳng bật nắp mà ra được...khà khà...

Xong hết cả thì cũng đã độ quá trưa, chẳng kịp nghỉ ngơi thì cả đám người nhà ông Tỏn, đã kéo nhau vào mà phụ hai thầy trò nhà nó khiêng cỗ quan tài, ra ngoài cái huyệt đã đào sẵn. Thằng nào thằng nấy to như con trâu mộng, nên cũng chỉ độ mươi phút là đã đưa được cái áo quan ra ngoài khu nghĩa địa kia. Riêng thằng Cồ thì bị ông Độ sai ở nhà, dọn dọn mớ bề bồn vì nó ra cũng chẳng giúp được gì, chi bằng cho nó ở nhà dọn dẹp, ăn cơm sớm rồi tối nó còn ra trông cái xác.

Cứ như vậy, ông Độ sách cái túi đồ nghề đi ra, sau đám người đang ì ạch khiêng cỗ quan tài. Dừng lại, liếc mắt nhìn lên khoảng trời u ám trước mắt, rồi lại cúi mặt xuống nhìn vào cỗ quan tài đã được đặt cạnh cái huyệt, ông Độ bất giác thở dài mấy lượt, nét mặt ông lúc này, thoáng có vẻ căng thẳng lắm. 

Thế nhưng ông trời thì cứ như đùa giỡn với lòng người, trên bầu trời bấy giờ mặt trời vẫn đang ửng nắng, xanh trong thì chẳng hiểu từ đâu, mây đen cứ ùn ùn kéo đến, càng về chiều những đám mây đen càng kéo đến đen kịt, mà chẳng có dấu hiệu dừng lại, làm cho ông Độ hơi cau mày. Từ vội vã chuyển thành cáu gắt, ông đưa tay lên bấm bấm tính tính gì đó, rồi lại quay qua đám người mà quát lên ầm ầm.

-Thôi tránh ra...làm nhanh không lại trễ mất giờ đẹp...Mấy người còn đứng trơ ra đấy à ! Làm nhanh đi kẻo trời mưa mất...

Nghe vậy, mấy thằng thanh niên đang ngơ ngác, đều giật mình mà hớt hải vào việc, đứa nào đứa nấy, xăm xăm túm lấy đầu cái bó dây vải đã được buộc sẵn, mỗi đứa một đầu nhấc bổng cải cỗ quan tài lên khỏi mặt đất...trong tiếng ồn ào, thê lương mà từ từ hạ cỗ quan tài xuống huyệt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play