Người Về Từ Lòng Đất.

Sau cú lộn nhào từ trên cái nấm mộ đá, nó choàng tỉnh dậy, ngồi ngẩn người ra như vừa sảy chân, rơi từ trên cung đình xuống.

-Con mẹ nó, thì ra chỉ là mơ thôi à…! Vậy mà là bố mày, suýt tí nữa thì chết ngất...

Nó buột miệng chửi thầm. Tuy nhiên nghĩ lại, giấc mơ vừa rồi thật quá, thành ra cũng chẳng giấu nổi vẻ sợ hãi mà ngồi bất thần trên nền đất, thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê lúc này cũng đã nhễ nhại. Dường như bấy giờ, nó có thể tự nghe rõ mồn một, từng nhịp tim đang đập thùm thụp, trong lồng ngực của chính mình. Nhưng thôi, dù sao cũng thật hên chỉ là giấc mơ, nó thở phào nhẹ nhõm, tự chấn an.

-Mình phải thật bình tình...phải thật bình tĩnh...làm quái gì có ma cỏ...chỉ là thần hồn nát thần tính…

Nghĩ vậy, nhưng Cồ đâu biết rằng điều khủng khiếp chỉ mới vừa bắt đầu…

Ngay sau khi vừa lồm cồm đứng dậy, nó đã phải khựng lại ngay, khi vừa cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Sau một luồng gió lạnh buốt phả vào gáy, nó vội từ từ quay đầu lại phía sau, rồi một lần nữa chân tay rũ ra mà ngã nhào xuống đất, cứ thế nó ngồi luôn trong vũng sình đất nhểu nhào,...mồm nó mếu máo.

-Con...con mẹ nó...cái...cái mộ...cái mộ sao thế này…

Trước mắt nó, cái mộ thằng sét đánh mới đắp, từ bao giờ, cũng chẳng biết vì sao mà bị cuốn phăng đi chỉ còn lại trơ ra một cái hố trống không...bên trong cái quan tài đóng đinh chắc như một cục, cũng đã bị bật tung cả nắp. Và tất nhiên điều kinh khủng hơn cả là cái xác đen xì, cứng đờ đang đến kỳ phân hủy đã không cánh mà bay...chỉ còn trơ lại đống vải lần bùn đất nhều nhào, hôi thối.

Bấy giờ, bất giác nó mới chợt nhận ra, cái bạt che đã bị sụp xuống một góc, và có lẽ chính vì thế mà bị mưa đã cuốn phăng đi đất cát…nhưng điều không thể chấp nhận được, là cho dù có như thế, thì cái xác khô thì làm sao tự bật nắp mà ra được. Rõ ràng nó đã bó võng rất chặt, lại còn đóng chi chít là đinh, thì tại sao... tại sao cái xác có thể bật nắp mà ra được. Nghĩ vậy từ sợ hãi, nó bắt đầu chuyển sang lo lắng….

-Chết mẹ rồi...chết mẹ rồi Cồ ơi. Trộm nó bế mẹ mày mất rồi...quả này thì chết với ông Độ thật rồi...đéo mẹ sao lại bất cẩn như thế…

Đang loay hoay tìm cách trình bày với ông Độ. Thì đen đủi làm sao, lúc này ở trong căn nhà quản trang cũ, ông Độ đã bất ngờ giật giật mí mắt, mà choàng dậy. Biết có chuyện chẳng lành, ông chẳng thèm để ý đến màn mưa dày đặc, mà chạy băng ra chỗ nấm một thằng sét đánh. 

Vừa tới thấy thằng Cồ tả tơi, đang quỳ mọp trong vũng lầy mếu máo, lại nhìn vào nấm mộ trống không, với cỗ quan tài trỏng trơ đang nổi lên lềnh đềnh...ông Độ hốt hoảng, phi tới xô thằng Cồ qua một bên, gằn giọng gào lên.

-Con mẹ mày...mau vào lấy túi đồ nghề…

Cồ bấy giờ bị xô bất ngờ, thì mới lồm cồm bò dậy. Nó không hề biết rằng ông Độ vừa cứu nó một mạng, khỏi tay cái bóng đen xì xì phía sau...Thế nhưng trong khoảng sáng, khoảng tối Cồ vẫn chưa hề phát giác ra điều kinh khủng đó, chỉ loáng thoáng nghe ông Độ quát, thì vội vàng đứng dậy mà chạy ù vào căn nhà lấy cái túi đồ nghề, mà  ông Độ đã để sẵn ở trên bàn. Rồi lại chạy ù ra…

Bên phía ông Độ, đứng giữa màn mưa mắt ông đăm đăm nhìn vào cái bóng đen xì đang ngồi chỗm hỗm kia. Trong khoảng tối, cái bóng đen nở một nụ cười quái dị, nhe ra cái hàm răng trắng ởn, và một vòm họng đen xì, sâu hoăm hoắm…khiến ông Độ lạnh gáy, rùng mình mấy lượt. Ông lùi lại một bước, gằn giọng rít qua kẽ răng.

-Hmm...con yêu nghiệt kia...mày là cái thứ gì mà dám làm càn ở đây…

Ông Độ rít lên, nhưng cũng chưa dám động thủ. Cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào con quỷ dò xét, bởi trời quá tối, mà cái bóng đèn lại bị tấm bạt rủ xuống che khuất, kẻ trong tối, người ngoài sáng, thành ra tình thế này, đối với ông mà nói là bất tiện vô cùng. Tuy nhiên ông Độ vẫn bình tĩnh đến lạ thường, có lẽ điều kinh dị này, ông đã sớm tính trước cả rồi, lên cũng có chuẩn bị trước về tinh thần. 

"UỲNH…."

Bất ngờ, sau một tiếng sấm, cái bóng đen xì kia nhanh như cắt, nhảy bổ tới, đả một cước làm ông Độ không kịp phản ứng, mà hứng chọn một chưởng ngã dúi về sau, toàn thân ê ẩm nhói lên từng cơn. Thằng Cồ cũng vừa hay chạy tới, thấy ông thầy đang nằm lăn quay dưới đất, máu mũi máu mồm, ồng ộc thì vội vã, chạy tới, hốt hoảng…

-Ối giời ơi, thầy ơi là thầy ơi...làm..làm sao thế này…

Chưa để ông thầy trả lời, Cồ đã ngước mắt nhìn lên, theo ánh mắt của ông Độ, trong khoảng sáng khoảng tối kia, từ từ lộ ra nguyên hình của cái bóng đen...mà chẳng đâu xa lạ, chính là xác cái thằng bị sét đánh đen xì kia.

Có điều kinh khủng hơn, là bây giờ chẳng hiểu vì sao nó lại sống dậy mà bật nắp quan tài ra được...Trên cái khuôn mặt kinh tởm, từng hàng răng nanh đã mọc dài ra cắm xuyên qua lớp ra cháy xém...nó trợn đôi mắt đỏ lòm, nhìn vào hai thầy trò nhà thằng Cồ, mà nhoẻn miệng cười...một nụ cười mang đầy sự chết chóc... Mỗi lần như thế, một miếng thịt hay một miếng da gì đó lại nhều ra, rơi vãi xuống đất…trên khoảng đất chỗ con quỷ đứng, máu huyết đã chảy ra đỏ lòm một vũng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play