Hiện Tượng Sét Hòn.

Cớ sự đã xong, ông Độ bấy giờ mới thở phào, quay ra nhìn cái xác vẫn đang cháy phừng phừng, giữa trời mưa như trút nước, ông Độ thở phào nhẹ nhõm, nén lại cơn đau, ông chạy tới chỗ thằng Cồ. Bấy giờ nó đã bất động nằm im thin thít, không thấy cử động gì cả…vỗ bốp bốp vào đầu nó, ông gấp gáp gọi.

-Cồ...Cồ...mày có sao không đấy.

Nghe tiếng ông Độ gọi, Cồ mới từ từ ngẩng mặt lên, nước mắt ngắn nước mắt dài…mếu máo

-Gãy mẹ nó xương rồi, còn hỏi có làm sao không...đéo mẹ, người thầy thì như con nhái mà sao lại nặng dữ vậy hả…đè con tưởng đâu chết luôn rồi chứ.

Đến đây, mặt nó vẫn còn thoáng nét sợ hãi, tuy đau đớn là thế, nhưng nó ngước mắt lên nhìn xung quanh một lượt, rồi khựng lại hẩy hẩy tay về phía trước, nó gồng người, dồn hết chút hơi tàn cuối cùng mà gào lên một lần nữa...

-Con...con...con Tá Thi...con Tá Thi kìa...ối giời ơi...là giời ơi...

Nhìn theo hướng tay chỉ của thằng Cồ, cộng thêm cái sắc mặt biểu cảm, đang trắng bệch như đít nhái của thằng đồ đệ, ông Độ thất thần, bất giác nhanh như cắt bật dậy thủ thế.

-Đâu...đâu...nó đâu…

Phía xa xa, một cục gì đó xanh lè lè, xung quanh tỏa ra tia điện đang lững lờ, trôi là là trên mặt đất. Thấy vậy ông Độ lại buông thõng tay, mà thở hắt ra…

-Tiên sư mày, Thi.. Thi cái thằng bố nhà mày mà Thi… Hết cả hồn, ấy chỉ là cục sét hòn...thôi.

-Sét...sét hòn...sét hòn là cái thứ gì.

Cồ thều thào mà vẫn chẳng tài nào đứng dậy được, vì hai cái chân trật khớp, sưng lên như hai cái chày giã gạo. Thấy vậy, ông Độ mới từ từ tiến lại đỡ nó dậy, nét mặt có chút bực bội vì thằng vô tích sự, chẳng giúp được gì lại còn vướng cả chân cả tay, đã vậy lại còn lắm mồm, nhưng thấy nó đã quá tả tơi, thì cũng đành trả lời cho xong chuyện.

-Mẹ nhà mày...sét hòn chẳng là cái thứ gì cả, nó là một hiện tượng điện trong khí quyển chưa được giải thích. Cái tên của nó đề cập tới việc nó có thể phát sáng, và tỏa ra tia sét, thường có hình cầu và có kích thước từ cỡ hạt đậu đến vài mét đường kính. Nó thường gắn với những tia sét trong cơn giông, nhưng kéo dài và lâu hơn đáng kể so với ánh sáng chớp nhoáng của tia sét. Có lẽ do trận pháp vừa rồi mà đã tạo ra sét hòn…tốt nhất thì nên tránh xa nó ra, nếu không muốn đen xì như cái xác kia.

Cồ nghe ông thầy dọa, thì cũng sợ ra mặt, nó víu vào người ông Độ, rồi từ từ gục xuống. Cũng may chỉ bị chật khớp, chứ không đến nỗi gãy xương, thế nhưng có vẻ nó đã chịu quá nhiều cú sốc mà ngay sau khi đứng dậy, thì đã lại lịm đi.

Thấy vậy, chẳng chậm trễ, ông Độ vội rìu thằng Cồ đứng dậy, bước khập, bước khiễng kéo lê nó vào căn nhà quản trang, vừa đi vừa ho nên khù khụ từng hồi, khó nhọc giữa màn đêm mưa gió bão bùng.

[…]

Dạng sáng hôm sau …

Trong tiết trời thu mát mẻ, cộng thêm từng cơn gió nhẹ lùa qua bên hông nhà. Táp thẳng vào mặt thằng Cồ, đang nằm co quắp trên cái phản cũ trong cái nhà quản trang, gáy lên từng hồi nhè nhẹ.

Bên ngoài…

Trời còn chưa sáng tỏ, gà còn chưa kịp dời ổ, chó còn chưa rời chuồng, sương đêm còn vương đầy trên những đám cây khô dại. Vậy mà trước khung cửa sổ cũ, lão Tam bảo vệ từ lúc lào đã mò ra đứng ở đó, mà nhòm vào. Cứ thế lao  vung tay đập dầm dầm vào cái vách tường, làm cho mấy cái song cửa, rung lên bần bật, như muốn rụng ra đến nơi.

Cứ thế, lão vừa đập bôm bốp vào cái vách tường, vừa oang oang chõ cái mồm qua song cửa, gọi vọng vào trong nhà, qua cái lỗ ở trên cánh cửa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play