Chuyện Lạ Đầu Tiên.

Một lúc sau, thì cũng đã lịm hẳn đi. Rồi cũng chẳng biết nó đã gật gù như thế được bao lâu, mà bỗng nhiên có cơn gió lạnh buốt, từ ngoài lùa vào làm nó giật mình, giãy lên đành đạch. 

Rồi chẳng biết đen đủi thế nào, mà nó sảy chân ngã nhào ra khỏi cái ghế tựa, đầu đập cái cốp vào cái tấm ván quan tài, một chân đá mạnh vào cái thành giường, đau điếng. 

Ngay sau đó…

-Ối giời ơi... là giời ơi….

Nó hét thất thanh lên như con lợn bị chọc tiết, mắt mở trợn trừng nhìn vào cỗ thi thể trên giường. 

Đéo mẹ, chẳng hiểu vì sao, cái xác cứng đờ, co quắp kia bồng khẽ kêu cạch một cái, rồi dựng ngược hai tay lên.

Cánh tay đen xì, tứa máu giơ lên trước mặt, làm nó bất giác nhớ lại con thi quỷ ngày trước, mà sợ hãi, tay chân đập loạn xạ giật lùi về sau mấy bước, mắt thao láo nhìn chăm chăm vào đôi tay đen xì, vong queo kia mồm há hốc. 

Tuy đã cứng vía hơn cái đợt đầu, tuy nhiên gặp phải cảnh này, Cồ cũng không khỏi thất thế, mà bất thần, sợ hãi.

Cứ thế nó ngồi im, dương đôi mắt trợn trừng, mà nhìn chằm chằm vào cái xác cảnh giác cao độ. Bây giờ, cái xác kia chỉ cần cử động một chút thôi, là nó đã sẵn sàng để lao ra ngoài thoát thân ngay.

May sao trời phật phù hộ, tổ tiên độ trì, sau đó một hồi lâu chờ đợi như thế, cũng chẳng thấy có động tĩnh, hay chuyện gì xảy ra cả, bấy giờ Cồ mới thở phào nhẹ nhõm. 

Thoáng suy nghĩ, nó đứng dậy, đánh liều tiến lại gần xem xét, lòng tự trấn an :

"Chỉ là thần hồn nát thần tính, ma quỷ đéo gì ở đây ".

Cứ thế, đến khi đã bước lại gần, nhìn vào một lượt, thấy có vẻ không có gì nguy hiểm cả, nó mới vỡ lẽ.

-Chắc chỉ là do cái xác vẫn còn chút phản ứng sinh học, lại bị đưa đi đưa lại nhiều lần, lên mới như vậy…đéo mẹ, tiên sư mày...thế mà làm ông hết hồn à...

Nói rồi, lau vội đi dòng mồ hôi lạnh trên trán, nó tiến tới định bụng bẻ gập hai cái cánh tay xuống, rồi quay ra cái bàn nước cánh đó hai bước chân, mà ngồi xuống.

Thấy ông Độ vẫn chưa về, nó mệt mỏi, nhìn lướt qua mấy lượt gian phòng, rồi lại ngáp ngáp mà nhắn lim dim, thế rồi chẳng bao lâu nó lại ngủ thiếp đi chẳng hay biết gì nữa.

Mãi cho đến khi ông Độ đã trở về, thấy nó đã nằm đó kéo gỗ khẽ khẽ, thì ông cũng mặc kệ, cứ thế lẳng lặng mà lắc đầu mấy cái, rồi bước ra ra ngoài chỗ cái bếp, chắt thêm xô nước vào cái nồi hoa hồi quế chi.

Một hồi, xong xuôi đâu đấy, ông khép lại cánh cửa, rồi cũng leo lên cái chõng tre trước mái hiên mà nằm. Ánh mắt ông cứ dập dìu vào khoảng không gian vô định, u ám tối tăm trước mảnh sân nhà xác.

Phía trên, quầng sáng nhờ nhợ đỏ, phát ra từ cái bóng đèn tròn, lủng lẳng trên cái xà ngang, bị bóp nghẹt đến thoi thóp, giữa buổi đêm tĩnh mịch.

Bên ngoài, cây hồng già trơ trụi, rùng mình lắc lư dữ dội, mỗi khi có cơn gió sắc lẹm liếm qua, tạo lên những âm thanh xào xạc ghê người.

Trong khoảng không, tiếng muỗi vo ve, bè phối với tiếng mọt dấm dắc trong thành cái chõng tre cũ kỹ, giăng lên lê thê lên bản nhạc não nề. 

Đêm đặc quánh rót đầy vào hốc mắt ông Độ, ông nằm đó, cuốn lấy làn khói thuốc vất vưởng, đang là là bay lên, từ cái điếu thuốc nhăn nhúm, đang kẹo chặt trong tay, rồi cứ thế bay lên rồi tan ra thành những màn sương trắng mờ ảo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play