Khâm Liệm Tử Thi.

Sáng ngày hôm sau, nghe tiếng lạch cạnh bên ngoài, thằng Cồ ngáp ngáp mấy cái rồi choàng tỉnh, nó đưa mắt nhìn thoáng qua cái cỗ thi thể thằng sét đánh một lượt, rồi cũng chẳng thèm để ý gì, mà bước thẳng ra bên ngoài. 

Thấy ông Độ đã dậy từ bao giờ, đang ngồi ở xó bếp, hì hục chắt nước vào hai cái chậu to, thì nó liền xông xáo tiến lại, đỡ phụ một tay.

-Ấy thầy...để con. Sao thầy về không gọi con dậy, đêm qua con mệt quá, thiếp đi chẳng biết gì.

Ông Độ nghe vậy, lườm ánh mắt lờ đờ thâm xì, có lẽ đêm qua ông đã thức trắng đêm để canh cái xác kia thay cho nó. Thấy vậy Cồ cũng có chút gượng gạo, nó gãi gãi đầu cười trừ, rồi giương đôi mắt ếch nghe ông Độ chửi.

-Tiên sư mày...nhờ có tí việc cũng không xong. Lăn quay ra ngủ thế thì, có nước nó chẳng bế cả mày đi… haizz… chẳng được cái nước con mẹ gì cả.

Ông Độ khó chịu, chửi hắt ra mấy câu, rồi lại cặm cụi làm tiếp. Phần thằng Cồ, thoáng thấy ông thầy hôm nay có chút khác lạ, nhưng nghĩ chắc do ông cả đêm không ngủ mới thành ra vậy, nên cũng không tiện hỏi, cứ thế nó chỉ im lặng mà vào phụ một tay. 

Bỗng nhiên lúc này, chợt nó lại nghe loáng thoáng ở phía đằng xa chỗ cái nghĩa địa có tiếng người xôn xao, cùng tiếng cuốc xẻng leng keng. Thấy lạ, nó liền dừng lại, đưa ánh mắt tò mò nhìn ra mà hỏi.

-Thầy...ngoài đó có gì vậy… thầy nghe thấy gì không ?

Ông độ vẫn cặm cụi, chẳng thèm ngước đầu lên.

-Làm gì có cái gì, mấy người nhà ông bà hôm qua đến phụ đào huyệt...có cái gì mà tò mò, làm nhanh nên rồi vào đây.

Nghe vậy, Cồ cũng chẳng nói gì nữa, cứ thế rồi cùng ông Độ bê cái chậu nước hoa hồi quế chi vào trong buồng. Bấy giờ trong buồng, cạnh cái cỗ quan tài chỉ còn trơ lại mỗi cái xác trần như nhộng, mấy tấm áo liệm, vải vóc đã bị ông Độ lột sạch từ bao giờ. 

-Nào...khiêng cái xác ra đây.

Nói rồi ông Độ chỉ tay ra cái mảnh ni lông, đã trải sẵn ở giữa gian nhà, lại còn có cả một mâm lễ bày biện ra ở bên cạnh. Ấy thế mà thằng ôn này nó ngủ say, chẳng hay biết một cái gì, đúng là ông Độ mắng là đến cái nịt cũng chẳng còn, quả là không có sai. 

Nghĩ vậy, Cồ cũng có chút áy náy mà chẳng dám ho he gì thêm nữa, nó vội quay ra cùng ông thầy thò tay vào, khệ nệ khiêng cái xác ra. Cái xác đến kỳ phân hủy, thịt da vốn đã có phần bùng nhùng, nay lại đang căng dần ra như quả bóng bơm hơi, khiến cho hai thầy trò nhà cũng có chút vất vả. 

Thằng Cồ cũng không dám làm mạnh tay, chỉ sợ sơ sẩy một chút, là sẽ làm tuột luôn một miếng da ra ngoài, thì chỉ có nước mà lo đòn với ông Độ. Thế nên nó căng mắt ra mà nhìn, rồi nhẹ nhàng làm thật cẩn thận, từng chút, từng chút một.

Loay hoay như thế một hồi lâu, bấy giờ ở giữa cái gian nhà, ánh nắng đã chiếu xuyên qua cái rèm cửa mà hắt vào, mùi hôi thối ngột ngạt cũng đã dần vơi đi nhiều. Nhìn cái thi thể lõa lồ, nằm còng queo trên cái tấm ni lông, ông Độ phủi phủi tay vào cái đít quần rồi cười.

-Hề hề hề...xong rồi, mày vào tắm rửa cho cái xác đi Cồ...để tao còn làm lễ.

Cồ ngơ ngác nhìn ông thầy, thoáng chút khó hiểu nó lắp bắp.

-Ơ...ơ nhưng mà...nhưng con có biết làm đâu...thầy nói thế nào chứ.

Ông Độ, vẫn cười khà khà.

-Làm đi rồi tao chỉ cho, phải làm thì mới biết chứ.

Nói đoạn ông bắt đầu thắp ba cây nén nhang trên cái bàn lễ, mùi nhang trầm tỏa ra ngào ngạt làm nét mặt ông Độ cũng giãn ra, nhưng nhìn vẫn hốc hác đến quái đản, cứ thế ông nở một nụ cười méo mó, mà cúi đầu thành tâm khấn vái.

"Bốn ân tổng báo, ba cõi đều nhờ, khắp cả mọi nơi, đồng thành tịnh độ. A đan đê - đan đa bà ti, A đan đê - đan đa bà ti".

Xong xuôi, ông quay qua phía thằng Cồ, hất hàm mà nói.

-Xong rồi, làm đi…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play