Làm Xác Và Trị Hòm.

Nói rồi ông cũng chẳng để nó làm một mình. Ông Độ từ từ ngồi xuống nghiêm chỉnh, xắn vội hai bên tay áo mà bắt đầu vào việc.

Cứ thế làm vừa làm vừa dạy, đến đâu ông lại nói đến đó. Phía thằng Cồ, vừa nghe vừa nhìn, vừa răm rắp làm theo y như ông Độ đang làm.

-Nghề nào cũng là nghề, việc nào cũng là việc. Dẫu biết làm là phải kiếm ăn, nhưng riêng cái nghề này, làm là phải có tâm, có đức. Không phải suốt ngày cứ mong chờ có người chết để mình có việc làm, mọi chuyện cứ để nó đến tự nhiên. Mày cũng đừng nghĩ là làm cho người chết rồi thì muốn làm sao cũng được. Với người sống, mày sai, người ta biết, người ta chửi bới mắng nhiếc, cùng lắm là đánh rồi thôi. Còn với người đã nhắm mắt, mày mà làm gì bậy bạ, tự mày biết, lương tâm mày dằn vặt không yên đâu con ạ. Thế nên phải làm cho thành tâm thành ý một chút.

Cồ xong vậy cũng cúi đầu thành tâm, nó nhẹ nhành múc một gáo nước hoa hồi quế chi trong cái nồi cạnh đó, dội lần lượt lên phần chân tay của cái xác. Rồi từ từ, nhẹ nhàng xoa đều cái thứ nước màu nâu sền sệt đó, rửa đi những đốm máu hoen ra từ những vết nứt, đang có dấu hiệu suất hiện ngày một nhiều hơn.

Ông Độ ngồi một bên, thằng Cồ ngồi một bên. Cứ như thế thay phiên nhau làm cẩn thận, tỉ mỉ từng bộ phận. Từ chân tay, cho đến cả thân người, rồi cuối cùng mới đến phần đầu.

Cái thi thể tuy vẫn còn nguyên hiện trạng, nhưng phần tóc lại quăn queo gãy gọng. Ông Độ cũng tỉ mì chau chốt lại cho tử tế, rồi cuối cùng một hồi như thế thì cũng xong, ông lại quay ra nhìn thằng Cồ mà dục.

-Xong rồi, giờ qua phụ tao khiêng cái áo quan ra đây. Đặt ở chỗ giữa nhà kia, rồi cũng rửa lại thật sạch sẽ, để còn chuẩn bị làm bước tiếp theo.

Nói rồi ông liền đứng dậy, đi qua chỗ cái áo quan. Lúc này bên trong cái áo quan vẫn trống không, chẳng có thứ gì, chỉ còn vương lại chút mùi gỗ mới.

Cứ thế, tấm áo quan nặng ***** cũng được hai thầy trò nhà ông đem ra rửa kĩ lại một lần bằng nước hoa hồi, cho sách các thứ ô uế. Các phần vết nối thì được chít lại kín mít bằng một thứ bột gì đó, lấp lánh ánh kim và có mùi như mùi hoa nhài.

-Làm xác cũng lắm công phu, trị hòm cũng  phải làm cho kỹ càng, không được để không khí ra vào. Xong xuôi sẽ lót bao ni lông kéo miệng lên khoảng nửa hòm. Rải trước vào một lớp tro trấu để hút nước, cũng để sau này nếu có cải táng thì cũng dễ. Vì khuôn hòm có thể rã, nhưng tro trấu 100 năm thì vẫn còn, sau này bốc đụng lớp tro, là biết cốt đang ở đâu. Như thế cũng có thể dễ dàng lấy ra hơn, kế đến là dải một lớp trà thơm, khi xưa thường thì người ta sẽ cuốn kén bằng rơm lót hoặc là lấy ít lá xuân diệp rải vào, nhưng sau này thường dùng trà, vì trà có tính oxi hóa mạnh, giúp quá trình phân hủy dễ dàng hơn, ngoài ra cũng giúp loại bỏ được, một số thứ ô uế có thể xảy ra trong quá trình phân hủy.

Dừng lại một giây lấy hơi, ông Độ lại nói tiếp.

-Đến đây thì coi như đã hoàn thành được một nửa công việc. Cái xác cũng đã vừa hay ráo nước, có thể đem đi trang điểm. Nhưng ở đây thì không cần thiết, bởi người nhà không có yêu cầu, với lại dung mạo cái xác vẫn còn đẹp đẽ, nên có thể bỏ qua. Chuyển qua bước cuối cùng.

"Buộc võng thân"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play