Hạ Huyệt.

Phía bên cạnh, bà Thoa thấy vậy thì bổ tới, bám víu vào chân một thằng trong đám mà rú lên từng hồi, xót xa…

-Ối...giời ơi ...con ơi là con ơi…

-Ôi dào cái bà này...

Ông Độ đương bực mình, thấy bà ta vướng chân vướng tay, liền xổ tới mà xô bà ta qua một bên, rồi vội vàng tiến tới chỗ cái bàn lễ, mà bắt đầu thắp nhang rồi múa máy...khấn vái lầm dầm.

Bên phía ông Tỏn, thấy vậy vừa xót vợ, lại chẳng kém phần thương xót thằng con vắn số...nhưng cũng chẳng dám trái ý thầy, vội tiến lại kéo bà Thoa ra một góc cách độ hơn bước chân, mà ôm nhau khóc nấc lên từng hồi bi ai, thảm thiết.

Đúng vào lúc này...ngay trong bầu không khí xót xa. Từ trên bầu trời, một tiếng sấm nổ lên, ngay sau đó là một vệt sáng lóe lên... đánh đuỳnh một cái sát ngay chỗ đám người. Chưa dừng lại ở đó, lúc này chẳng hiểu vì sao, gió ở đâu nổi lên ầm ầm, làm đổ cả cái bình hoa bên cạnh bàn lễ.

Cứ thế cái bình hoa lăn xuống, xô vào cái bát nhang, làm nó rơi xuống đất đánh cái choang…vỡ vụn nhiều mảnh. Ba nén nhang đang thắp dở, cũng vì thế mà rơi ra, rồi tắt ngúm.

Mọi chuyện nói thì lâu, chứ diễn ra thì trong chớp mắt, làm cả đám người, ai lấy đều giật mình kinh hãi, chẳng ai bảo ai, tròn mắt nhìn nhau ngơ ngác.

Xung quanh tất cả âm thanh đều bỗng dưng trở lên im bặt...chỉ còn lại tiếng… "BỊCH…."  khô khốc vang lên từ dưới đáy huyệt tối tăm. 

Lúc này, nét mặt ai nấy đều chuyển từ xót xa sang lo âu, sợ hãi. Bởi vì, trong lúc hỗn loạn vừa rồi, cả đám thanh niên đều giật mình, mà buông thõng bó dây vải, làm cỗ quan tài rơi tự do xuống dưới đáy huyệt. 

-Trời ơi... là trời ơi...tiên sư chúng mày...làm cái trò gì thế hả...thế có chết không, cơ chứ lại.

Ông Độ lo lắng, vội vàng nhảy tới, mà nhòm nhòm xuống cái huyệt vẫn còn nhớp nháp bùn đất, mà gằn giọng quát lên ầm ầm. Cũng may cái quan tài không bị làm sao, thở phào một hơi, ông vội rút từ trong tay áo ra một bó vải màu vàng, viết vẽ loằng ngoằng chữ nghĩa, hình thù gì đó, mà mở ra trải xuống dưới huyệt, rồi lại nói…điệu bộ vẫn hấp tấp, vội vã.

-Mau...mau lấp lại, càng nhanh càng tốt…

Quay ra nhìn đám người nhà ông Tỏn vẫn cứ ngây ra, ông Độ phát tiết lại chửi, ầm ầm.

-Ấy thế, tiên sư mấy cái thằng kia, còn đứng ngây ra đấy à…có mau lấp vào nhanh không, hỏng hết chuyện bây giờ...rồi lại chết hết cả lũ.

Nghe vậy, cả đám thanh niên mới bừng tỉnh, mà phi vào hùng hục, xúc từng xẻng đất lấp xuống cái huyệt. Bà Thoa thấy sự lạ, lại càng gào lên thảm thiết hơn, mà ngất lên ngất xuống, làm ông Tỏn cũng vã hết cả mồ hôi hột để dỗ dành.

Bấy giờ, phía ông Độ, sau khi lau vội đi dòng mồ hôi lạnh trên trán, ông lắc đầu mấy lượt, rồi lại tiến đến cái bàn lễ dựng lại cái bát hương khác lên, làm lại nghi lễ từ đầu. Thế rồi chỉ sau một cái lễ nhỏ chóng vánh như thế, thì cái áo quan dưới huyệt, cũng được lấp đất lại đàng hoàng tử tế.

Cái gò đất được đắp cao nhô lên như cái mai rùa, nằm trơ trọi trước một khoảng đất trống trải. Xung quanh cỏ cây cao quá đầu gối, mặc dù đã được phạt bớt đi, nhưng như thế càng làm tăng thêm vẻ xác xơ, tiêu điều quỷ dị của nơi đây. 

-Thôi xong rồi, mọi người mau về đi...ở đây cũng chẳng giải quyết được điều gì, e rằng...chỉ càng thêm vướng víu, rồi lại xót xa đau buồn...

Ông Độ nói mà chẳng thèm nhìn đám người đến một cái, mắt vẫn cứ chăm chăm vào cái bàn lễ.

Thấy vậy ông Tỏn tuy vẫn còn thất thần, chưa hiểu chuyện gì mà làm ông thầy lo lắng đến thế, nhưng cũng không tiện hỏi. Đành gật gù, rồi lẳng lặng dục mấy đứa cháu, và kéo bà vợ ra về. 

-Thế...chào thầy...tối rồi cũng không tiện, thế nhờ thầy giúp nốt cho...nhà tôi về, ở đây cũng chẳng giúp được gì...có gì mai mốt nhà tôi qua.

Nói rồi cả đám người, kéo nhau đi thẳng. Lúc đi ngang qua căn nhà, thì bấy giờ thằng Cồ vẫn đang hì hục dọn dẹp, mấy cái đống đồ vừa bày biện ra lúc nãy, thấy đám người nhà ông Tỏn lủi thủi kéo nhau ra về, nét mặt ai lấy kỳ lạ khó hiểu thì, sấn tới bắt chuyện.

-Xong rồi à...sao cả nhà về sớm thế.

Thấy nó hỏi vậy, ông Tỏn liền dừng lại, ông đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía thằng Cồ, mà đáp lời.

-À..chào cậu...Chuyện xong rồi...chúng tôi ở lại cũng chỉ vướng chân, vướng tay...thôi thì về sớm vậy, ở lại đấy vào lúc trời tối, quả thật là cũng có chút ghê ghê…Với lại hình như có sự gì lạ lắm, mà ông thầy cứ lằng lặc đuổi nhà tôi về...nên cũng không dám trái ý.

Cồ nghe vậy, vừa tò mò vừa buồn cười, nhưng cũng không dám cười ra mặt, nó im lặng nghĩ thầm trong bụng :

" Đúng là mấy đám người chết nhát ".

Thế rồi cũng không hỏi thêm gì nữa, nó quay ra chào mấy câu lấy lệ, rồi lại quay lại dọn dẹp nốt, cho xong việc. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play