Sự Kì Dị, Chỉ Mới Bắt Đầu.

Phía bên kia, bà Thoa vợ lão vẫn cố bám víu vào góc cái áo quan, chạm trổ hình rồng hình phượng, mà nhìn vào chỗ thi thể đứa con, nấc lên nấc xuống từng hồi bi ai.

-Con ơi là con ơi. hu hu...con ơi...mày dậy đi, dậy với mẹ đi mà con ơi.

Bấy giờ, thấy cảnh xót xa, ông Tỏn cũng chẳng kiềm được nước mắt, ông liền vội quay ra an ủi, rồi cũng mím môi mím lợi, túm lấy tay áo bà vợ mà lôi xệch ra ngoài, rồi quát.

-Thôi, thôi...thôi..thôi, tôi xin bà, khóc lóc cái gì mà khóc lắm thế... mấy đứa giúp thầy chuyển vô đi...để đây thì bà ấy khóc hết nước mắt mất.

Sau tiếng nói của ông Tỏn, mấy thằng thanh niên to khỏe xăm xăm bước lên, mỗi thằng một tay, cùng nhau nhấc bổng cái áo quan, đặt lên trên cái xe băng ca.

Xong xuôi đâu đấy, một thằng chắc cũng có họ hàng gì đó bước ra, nó vỗ vỗ vào cái cỗ quan tài, quay ra đưa ánh mắt xót xa về phía hai ông bà kia mà nói.

-Xong rồi chú, mình về thôi, cứ để em nó cho thầy Độ lo, mình về mà còn lo liệu tang lễ, rồi còn cảm ơn bà con, láng giềng mấy lời. Chứ con thấy từ sáng tới giờ cũng có nhiều người, bỏ công bỏ việc tới giúp, mình mà không có lời thì áy náy lắm đấy.

Nói rồi thằng thanh niên quay ra hất hàm cho mấy đứa còn lại, rồi vội vàng đi ra một bên. Ông Độ nãy giờ im lặng quan sát, giờ mới chịu lên tiếng, giọng ông vẫn trầm mặc, bình tĩnh trở lại như thường.

-Thôi được rồi, ông bà cũng đừng quá đau buồn, ông bà  cứ về đi, mọi chuyện để tôi lo liệu. Còn hôm nay cũng đã muộn, lại nhắm phải ngày xấu lên chưa có làm được gì, nên cứ tạm như thế đã. Rồi sớm mai, khi xong tang lễ thì hãy qua, còn phụ tôi một tay, làm lễ đưa cậu nhà về nơi an nghỉ cuối cùng. Xong xuôi đâu đấy, thì hàng tháng có thể đến, cúng kiếng nhang đèn như bình thường. Thôi được rồi, về đi.

Nói mấy câu đuổi khéo, ông Độ liền quay sang phía thằng Cồ.

-Cồ, mầy đẩy cái xe băng ca, đưa cỗ quan tài với cái xác cậu ta về buồng trước đi… rồi ở đó đợi tao, nghe chửa.

Nghe thầy nói vậy, Cồ cũng cũng chẳng nói gì, cứ thế răm rắp mà ì ạch lôi cái xe đi.

Cỗ áo quan nặng nề, ghì cái xe xuống, làm cho cái xe kéo rít lên những hồi ken két, nghe đến rợn cả người, lạnh cả gáy. Cái âm thanh ấy cứ thế, hòa vào trong khoảng không gian, và tiếng khóc thút thít của hai ông bà kia, làm nó vốn đã bi ai, buồn thảm nay lại càng tiêu điều, lạnh lẽo đến nhạt nhòa. 

Phía ông Độ, sau khi quay ra tiễn đám người nhà ông Tỏn về, rồi cũng vội trở lại căn nhà. Nhưng lúc này chưa bước vào, mà ông dừng lại trước cái bàn thờ, bốc lấy nắm gạo trên cái bát cạnh đó, mà ném ra bên ngoài. Đoạn chẳng biết ông nhìn thấy cái gì, mà gằn giọng quát lên ầm ầm.

-Cái lũ ma đói ma khát này, khôn hồn ăn rồi cút ngay, có cái gì mà nhòm mà ngó. Ông lại chẳng bắt hết chúng mày bây giờ.

Thoáng nghe vậy, Cồ đang hì hục trong buồng, cũng lấy làm tò mò. Nó toan bước ra, định bụng xem ông Độ đang làm cái trò quái đản gì, mà lại ồn ào như thế. Thế nhưng bấy giờ ông Độ đã quay phắt vào, xua xua cánh tay.

-Thôi thôi có cái gì mà xem, vào phụ tao đẩy cái quan tài ra xem nào.

Nói rồi ông phăng phăng đi vào trong buồng, phía sau Cồ thấy vậy cũng không dám trái lời, vội hớt hải chạy vào, mà phụ một tay.

Cứ thế, hai thầy trò nhà nó hì hục một lúc, đến mệt nhoài mới đưa được cái quan tài lên trên cái giường sắt. Phủi phủi hai bên tay áo, Cồ làm vẻ nhăn nhó, khó chịu.

-Đéo mẹ, có cái gì mà nặng thế không biết… đứt mẹ nó cả hơi...

Đúng là cái cỗ quan tài này có chút nặng lề thật, mặc dù đã có cái xe băng ca đỡ ở dưới, chỉ việc đẩy nó trượt lên giường là được. Ấy thế mà hai thầy trò nhà nó cũng phải vã mồ hôi, sôi cả máu mới đẩy được cái cỗ quan tài ấy, nên cái giường sắt, mọi ngày vẫn dùng để trang điểm. 

Ngay sau đó, lại phải cật lực lắm, mới lại cậy được cái nắp ván thiên nặng nề ra, lúc này từ trong quan tài mùi tử thi thối giữa đã bốc ra nồng nặc.

Mặc dù cũng đã quen với cái mùi này, nhưng với nồng độ dày đặc thế này, thì vẫn làm Cồ phải lùi lại mà nôn khan, thở dốc mấy hồi. Ông Độ đứng kế bên, dù cũng khó chịu nhưng vẫn có phần bình tĩnh hơn, ông nói.

-Thôi thằng Cồ, mày đem cái nắp ra dựng sát vách nhà, rồi cất cái xe băng ca đi, xong rồi cơm nước đi, rồi về thay tao mà canh cái xác. Chứ để đây, đến cái nịt cũng chẳng còn...

Cồ nghe vậy, cũng đã biết là tại sao lại phải canh cái xác, lên cũng chẳng lấy làm thắc mắc. Nó lẳng lặng bước ra, lầm lũi đẩy cải xe bằng ca đi. Xong xuôi đâu đấy, thì nó vội ù chạy ra cái giếng nước ở đầu hồi, mà múc vội mấy gầu nước dội lên người, cho hết cái mùi hôi thối. Sau đó thay bộ quần áo, rồi mới lại lặng lẽ đi xuống nhà ăn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play