Thẩm An nhìn ba người nước mắt tuôn ra mếu máo nói
“Ba mẹ anh con sắp phải rời xa mọi người rồi sao ạ...hức, con không muốn đâu huhu”
Vân Vân nhìn đứa con trai bà bỏ bao nhiêu công sức để nuôi nâng giờ mà bỏ nó đi thì cũng không được, bà ôm cậu ta vào lòng rồi an ủi.
“Sao mà chúng ta đuổi con đi được a, ngoan đi cơ thể con cũng đã rất yếu mà”
“Thật ạ, mọi người không đuổi con sao”
“Ừ”
Thẩm Phong rất thích đứa em trai này của mình, nó dễ thương tính tình cũng dịu dàng hay làm nũng với anh nên anh không thể nào mà bỏ nó được.
Giọng bên dưới nó chuyện rất to Mộc Kỳ làm như không nghe thì cũng không được, tuỳ rằng bản thân bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ kiên cường nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại, sự đố kỵ ngày một tăng lên tại sao lại như vậy rõ ràng cậu mới là con ruột của họ cơ mà, muốn giữ lại Thẩm An cũng được nhưng trước hết phải bù đắp cho cậu chứ. Trong phòng cậu chỉ giám khóc thút thít một mình, à mà có khóc to thì cũng có ai quan tâm đến cậu đâu.
Sống ở nhà họ Thẩm được một thời gian, thứ mà Mộc Kỳ cảm nhận được là sự ghẻ lạnh của mọi người, cậu muốn mọi người để mắt đến cậu một chút thôi cũng được, chỉ một chút thôi cũng đã mừng lắm rồi.
Một đêm ở bữa tiệc cậu gặp được một người vô cùng là đẹp trai, cậu đã để ý người này từ lâu bây giờ mới có cơ hội để gặp mặt vậy mà người ta đến gần cậu, chỉ là để hỏi về Thẩm An kia. Đây là cái kiểu tình huống gì vậy, người ta hỏi thì cậu cũng trả lời, biết người không thích mình nên cậu đã bỏ cuộc.
Đúng ngày gì đến cũng đã đến Thẩm An vậy mà hại cậu, nói cậu bắt nạt cậu ta vì ganh tị khi cậu ta được bố mẹ cưng chiều hơn, rồi kể một đống thứ trời ơi gì không đâu. Làm bố mẹ tức giận đuổi Mộc Kỳ ra khỏi nhà, không những thế còn không cho cậu một đồng nào lúc đuổi cậu đi cậu cứ nghĩ bố mẹ sẽ nói gì đó để giữ cậu lại cuối cùng là không hề có họ chỉ để tâm đến Thẩm An.
Vậy ngay từ đầu thì cậu có cái gì đây, rồi họ tìm cậu trở về làm gì sao không để cậu sống như vậy luôn đi chứ. Bố mẹ không thương người mình thích cũng thích Thẩm An, Mộc Kỳ cậu luôn cố tỏ ra dịu dàng không để đến những việc nhỏ nhặt ví dụ như bố mẹ cậu chỉ quan tâm yêu thương Thẩm An hay so sánh cậu với Thẩm An cậu cũng không hề để tâm cơ mà.
Mộc Kỳ tủi thân đến bật khóc, giờ cậu chẳng biết đi về đâu ngồi nhà cậu từng mơ ước, một gia đình mà cậu hàng ao ước vậy mà nó tiêu tan ngay trước mặt của cậu chỉ vì tên con nuôi Thẩm An kia.
Mộc Kỳ không chịu được nữa đi đến bên cầu rồi quyết định nhảy xuống, cậu ước mình có thể quay về lúc cậu chưa đến nhà Thẩm gia nếu như vậy cậu có thể trả thù được họ rồi.
“Có người nhảy sông kìa, kêu cảnh sát đi”
Tiếng bàn tán của người dân, công với tiếng mưa rơi làm cho nơi đây trở nên ồn ào đến mức không thể tưởng tượng được.
“Hình như người nhảy sông còn rất trẻ trông độ tuổi như mới 18 thôi”
“Ừ tôi thấy trẻ lắm sao mà dại dột thế không biết”
Cả nhà Thẩm gia đang vui vẻ ăn cơm cùng nhau bỗng có cuộc gọi làm phá tan bầu không khí, Thẩm Phong nghe máy.
“Xin chào tôi là người của bệnh viện *** anh có phải người nhà của Mộc Kỳ không ạ”
Anh cau mày nói “Đúng có chuyện gì với nó sao”
“À mong anh bình tĩnh tôi rất lấy làm tiếc khi báo cho anh biết rằng cậu Mộc Kỳ đã mất rồi mới anh đến nhận xác của cậu ấy về nhé”
Tiếng nói của bác sĩ như sét đánh vào tai anh, điện thoại cầm trên tay cũng rơi xuống giờ anh cũng không biết làm như thế nào, làm sao để nói cho bố mẹ biết đây.
Vân Vân nhìn con trai mình đứng thẫn thờ một lúc, sắc mặt của nó cũng không được tốt lắm sao lại xanh thế kia bà lại gần hỏi rồi nhặt chiếc điện thoại lên.
“Có chuyện gì vậy con, công ty xảy ra chuyện à”
Ánh mắt anh nhìn bà không biết là phải nói như thế nào để bà không bị sốc, nếu không nói thì cũng không được.
“Mẹ, con nói xong thì mẹ phải cực kì bình tĩnh được không mẹ”
Bà cười cười đáp
“Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy”
Thẩm Kinh thấy lâu cũng ra đứng xem, cũng muốn nghe con trai mình nói gì.
“Mộc Kỳ”
“Đừng nhắc đến nó mẹ không muốn nhìn thấy mặt nó”
Giọng của Thẩm Kinh cũng vọng ra đáp ứng với câu nói vừa rồi của Vân Vân
“Có muốn gặp cũng không thể gặp được nữa đâu mẹ ạ”
“Con nói gì vậy Phong, ý con là sao chứ” Bà Vân dường như có chút hiểu ra câu nói của con trai mình mặt đang tươi cười trở nên căng thẳng, lòng bà đang cầu trời khẩn phật là không có chuyện gì xảy ra với Mộc Kỳ.
“Nãy là bác sĩ gọi đến, nói là chúng ta đến để nhận xác của Mộc Kỳ về em ấy...em ấy mất rồi”
Giờ bà có cầu như thế nào thì cũng vô tác dụng rồi, bà không ngờ rằng những lời nói đó làm cho con trai bà mất. Bà Vân đứng không vững khuỵa gối xuống ôm mặt mà khóc. Thẩm Kinh đứng từ xa nghe cũng không thể tin vào tại mình được chạy ra hỏi lại Thẩm Phong xem có phải sự thật hay không.
“Con trai tôi, sao tôi có thể đối xử với nó như vậy” bà gào khóc trong vô vọng
Thẩm An trong phòng ăn nghe được tin Mộc Kỳ mất cậu ta đắc ý hạ được đối thủ những thứ xứng đáng thuộc về cậu ta chắc chắc đều là của cậu ta không được ai có thể tranh giành hết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết thúc kiếp trước tại đây nhé!
Tớ chỉ kể sơ qua về kiếp trước để mọi người hiểu rõ hơn thui ha, còn truyện bây giờ mới chính thức bắt đầu nè.
Tớ sẽ hé lộ anh công sớm thui cứ chờ đi.
Updated 68 Episodes
Comments
Nguyên Phạm
Đúng là quân ăn cướp
Cướp đến nỗi ngt chết r còn vui sướng
2024-09-03
2
Nguyên Phạm
Biết được
2024-09-03
1
Nguyên Phạm
Tẩy trắng cái q
2024-09-03
1