Chương 14

Mặt của Vân Nghiên cứ trơ trước mắt hắn, hắn thật sự chỉ muốn đấm cô một cái thôi mặc dù cô là con gái.

“Tiểu Kỳ xem hắn tức giận kìa, mặt như khỉ” cô cười chỉ vào mặt hắn, mấy người bên cạnh vì thấy cô xinh đẹp nên cứ ngỡ cô sẽ dịu dàng nữ tính ai mà có ngờ khác gì người điên không??

“Ha...ha” Mộc Kỳ ngồi cạnh hai người này thấy hai người họ như chó với mèo nếu như có lấy nhau về thì sao đây chửi nhau? Đánh nhau cả ngày hay sao, cũng nể hai gia đình có thể làm mối cho nhau đó.

Cả ba ngồi cả buồi đến chiều, ăn thì ít mà chí choé nhau thì nhiều Mộc Kỳ muốn lập tức đi về ngay bây giờ cậu kéo tay Hoắc Cảnh Lâm, hắn hiểu ý của cậu đứng dậy gọi phục vụ tính tiền, Vân Nghiên cũng đứng lên cô liền giành trả tiền cuối cùng hai người lại gây gổ tiếp. Những người xung quanh bị họ làm phiền cũng đứng dậy thanh toán rồi đi về, ồn ào như thế ai mà ăn cho nổi.

Tình hình không ổn Mộc Kỳ đành lấy tiền ra trả bị Hoắc Cảnh Lâm cùng Vân Nghiên cản lại, hắn rút tiền từ trong tay cậu ra nói một câu muốn vả mặt cậu.

“Đã nghèo mà còn đòi trả tiền, giữ lấy tiền đi tôi sẽ trả”

Vân Nghiên đứng đó phối hợp gật đầu nhưng hình như lời nói của Hoắc Cảnh Lâm có gì đó không đúng lắm thì phải, à thôi mặc kệ đi không thể để bé đáng yêu này trả tiền như thế được.

Nhân viên thấy tình hình khó nhằn lên tiếng trả lời sao cho hợp lí với hai con người này “à cũng không cần tranh giành nhau như vậy ha, hai người mỗi người một nửa là xong thấy tôi nói có hợp lí không”

Ý này hợp lí cả hai cùng nhau trả tiền bữa ăn này, Vân Nghiên giữ tay Mộc Kỳ lại đưa điện thoại ra để xin cách thức liên hệ có gì cô rủ người yêu cô ra gặp mặt cậu xem cậu dễ thương thế nào. Ánh mắt cô đầy mong chờ vậy mà người lấy máy cô lại là tên đáng ghét ngu ngốc kia, hắn giật lấy rồi ném đi Mộc Kỳ bên cạnh thì tiếc còn Hoắc Cảnh Lâm thì thơ ơ kéo tay cậu rời đi, Vân Nghiên có chút sốc chạy đi tìm điện thoại yêu quý của mình. Nghiến răng chửi thề “ Hoắc Cảnh Lâm là tên thần kinh sau có gặp lại thì chết với bà”😼

Tài xế của Vân Nghiên thấy cô đang cặm cụi kiếm thứ gì đó thì liền chạy lại hỏi, ông cũng có chút xấu hổ khi có một có tiểu thư điên khùng như vậy. Gia đình Vân gia cũng đã chịu khổ quá rồi ước gì có người rước bả đi luôn cũng tốt. ( có rồi nha người yêu bả đó, khỏi đuổi)

Loay hoay một lúc lâu cuối cùng cô cùng bác tài xế cũng tìm được chiếc điện thoại kia toàn những kỉ niệm với người yêu cô Hoắc Cảnh Lâm không biết sao, nào phải cướp điện thoại của hắn rồi vứt xuống nước cho hắn tìm mệt chết hắn haha.

“Vân tiểu thư đi về thôi”

“Không ông đi về đi tôi đến chỗ khác rồi, nói với gia đình là tôi không hợp với tên vừa nãy cả hai không thể đâu nên đừng có giới thiệu ai cho tối nữa cả”

Tài xế bó tay quay đầu trở về, chuyện này có phải lần đầu đâu.

“Nè Hoắc Cảnh Lâm anh không thấy ném điện thoại của người khác như vậy là quá đáng sao, cô ấy không tiếc nhưng mà ... tôi tiếc” hai ngón cái chọc vào nhau hai chữ cuối cùng nói nhỏ quá hắn căn bản không nghe thấy mặt vẫn tỉnh bơ không lấy làm tiếc bất cứ cái gì.

“Cô ta là một kẻ điên”

“Ủa cô ấy cùng có chút dễ thương mà tính ôn hoà hơn anh rất rất nhiều”

Đây là đang khen người khác trước mặt hắn sao, hắn không ôn hoà à ở bên cạnh lâu như vậy sao cậu không khen anh như khen Vân Nghiên chứ ghen tỵ chết được ấy, làm sao để được cậu khen đây cứ khen ‘ đẹp trai’ hoài hắn cũng biết rồi. Một câu cứ nhắc đi nhắc lại hắn đến chán, hắn cũng muốn được cậu khen dễ thương mà. Hoắc Cảnh Lâm vừa lái xe vừa nghĩ ngợi người bên cảnh lải nhải suốt bên tai hắn mà hắn không hề nghe gì cả, không lọt vào tai hắn được. Đến lúc Mộc Kỳ lên tiếng gọi thì hắn mới chớt bừng tỉnh không nghĩ vấn đề đó nữa.

“Anh làm gì thất thần vậy? Tôi nói nãy giờ anh có nghe không”

Hoắc Cảnh Lâm quay mặt lại về phía cậu “hả”

“Xì” Mộc Kỳ giận dỗi hai tay khoanh trước ngực quay mặt ra phía cửa xe không thèm nói với hắn nữa.

Tính ra hôm nay lá gan của Mộc Kỳ cũng lớn vậy mà giận Hoắc Cảnh Lâm nhiều như vậy là cậu nên hắn mới không nói chứ người khác giận hắn thì làm gì có ai giám giận đâu chứ ngoài Mộc Kỳ ra.

“Đi về nhà nhé” Hoắc Cảnh Lâm lên tiếng hỏi nhưng không có tiếng hồi đáp nào cả, lần này là giận thật hắn rồi không đùa được nữa.

“Không lên tiếng là tôi đưa cậu về nhà tôi”

“Anh...có thể như vậy sao, được rồi đưa tôi về nhà” mặt mày Mộc Kỳ vẫn xưng lên một đống Hoắc Cảnh Lâm thấy đáng yêu không kiềm chế được bàn tay của mình véo má cậu một cái, đau quá Mộc Kỳ vỗ bàn tay xấu xa kia thật đau cho hắn bỏ ra, Mộc Kỳ đưa tay mình lên xoa xoa cái má đỏ kia lầm bầm “đau chết”.

Hắn cười cười lái xe, cậu không nhịn được liền chửi hắn “đồ thần kinh”.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Giới thiệu chút nha

Tên người yêu Vân Nghiên tên Sở Di.

Hot

Comments

Nguyên Phạm

Nguyên Phạm

Ây ây
Vì câu này ( mặc dù nó thật)
Nhưng anh xứng đáng ngủ sofa 1 tuần

2024-09-03

4

Cẩu Vỹ Fán Fán

Cẩu Vỹ Fán Fán

dễ thương??? Ôn hoà???/Scare/

2024-01-08

4

Cẩu Vỹ Fán Fán

Cẩu Vỹ Fán Fán

wtf, anh xúc phạm danh dự tập thể à/Panic//Panic//Panic//Panic/

2024-01-08

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play