Chương 11

Mộc Kỳ được nghỉ ngơi mấy ngày trong bệnh viện, cũng may có người trả tiền cho cậu mới thoải mái như vậy chứ mấy đồng cậu kiếm ra ít ỏi nằm viện làm gì dám. Mà trong này còn có Hoắc Cảnh Lâm chăm sóc lúc đầu thì có ngại thật nhưng ở chung với nhau cũng coi là lâu đi cũng quen dần, ai nói hắn lạnh lùng thì nói cậu thấy hắn dịu dàng cũng khá vui tính nữa.

Hôm nay là ngày Mộc Kỳ ra khỏi viện ánh mắt cậu luyến tiếc nơi này, vì cậu được người đẹp trai như vậy chăm sóc.

Mộc Kỳ đi xuống sảnh của bệnh viện, ngay bên ngoài cảnh đã thấy chiếc xe của Hoắc Cảnh Lâm đậu ở đó, không cần nói thì cậu biết là hắn đến để đón cậu rồi. Hoắc Cảnh Lâm bước xuống xe bao nhiêu con mắt nhìn về phía hắn, ai bảo hắn vừa đẹp trai vừa giàu có may đây là bệnh viện chứ nếu ở trường học thì đã có hàng tá người bu quang chỗ hắn từ lâu rồi.

Hoắc Cảnh Lâm mở cửa xe chờ Mộc Kỳ đi ra nay ở công ty cũng không có việc gì làm nếu có thì để trợ lí làm cũng không sao, giờ hắn đi đón vợ tương lai của hắn rồi.

“Hôm nay anh không làm sao” Mộc Kỳ vào trong xe nhìn Hoắc tổng cười rồi hỏi.

“Nay không còn việc đã làm xong rồi, với cả nay cũng là cuối tuần nữa tôi dẫn cậu đi một nơi”

“Hả, tôi...ý là tôi phải về nhà đã chứ, tôi thay quần áo”

“Không cần, đi qua mấy cửa hàng quần áo rồi mua”

Mộc Kỳ bất ngờ vì cái thái độ bất cần đời của hắn, cho cậu nhiều tiền như vậy hắn không thấy tiếc sao. Cậu không nói với hắn nữa ngắm nhìn chiếc xe xịn cậu đang ngồi bên trong xờ tới xờ lui. Lần đầu cậu được ngồi trong chiếc xe như thế này.

Hoắc tổng vốn đã thu hết những gì cậu làm nãy giờ vào trong mắt, hắn nhếc miệng cười một cái rồi lại hạ xuống trở lại khuôn mặt lạnh lùng như ban đầu.

Hắn dừng ở một cửa hàng thời trang nam khá nổi tiếng, cái cách người ta bày trí bên ngoài là đã biết cửa hàng này đắt đến cỡ nào.

Mộc Kỳ kéo tay của Hoắc Cảnh Lâm lại “thật ra mua đại bộ nào đó cũng được đâu cần phải vào nơi sang trọng như thế”

Hoắc tổng liếc thấy tay cậu đang cầm tay hắn cũng không có ý định kêu cậu bỏ ra cứ để vậy “có việc nên phải mặc quần áo sang trọng một chút”

“Đâu cần phải đến đây” hắn bước vào cậu cũng bước vào theo.

Đúng như cậu nghĩ bên trong thức sự rất đẹp, nhân viên ở đây cũng rất thân thiện nhưng duy nhất có một nhân viên nữ cứ nhìn cậu chằm chằm rồi còn bày ra vẻ mặt cực kì ghét bỏ cậu. ‘Sao nhìn tôi’

Mộc Kỳ tò mò chạy khắp cửa hàng của người ta Hoắc Cảnh Lâm mặc kệ cậu cho cậu tuỳ ý chọn, muốn lấy cái nào thì lấy ừ lấy cả cửa hàng cũng được luôn.( này là sau thôi nhé)

“Mấy người chọn cho cậu ấy bộ đồ đẹp nhất ở đây đi, rồi hỏi cậu ấy muốn thêm cái nào nữa”

Nhân viên cúi đầu với hắn rồi đi lấy bộ đồ đắt tiền kia ra cái cô nhân viên khó chịu kia đi theo Mộc Kỳ nãy giờ, cô ta sợ cậu sẽ làm rách mấy đồ đắt tiền như này, lúc cậu có ý sờ vào thì cô ta chạy lại cau mày ngăn cản tay cậu ra.

“Đừng có đụng vào”

“Được rồi không đụng thì không đụng có gì mà phải như vậy” Mộc Kỳ lại chạy ra chỗ khác, cậu chẳng vừa ý cô nhân viên kia xíu nào nêu cậu mà làm chủ chỗ này chắc chắn cậu sẽ đuổi cô ta bởi vì cô ta thái độ với khách hàng.

Đi qua đi lại mấy vòng đồ không được chạm vào thì vào đây làm cái nghĩa lí gì, cậu quay lại chỗ của Hoắc Cảnh Lâm mặt mày ỉu xìu trên tay chẳng có bộ quần áo nào, không lẽ quần áo ở đây cậu không thích sao hay là xấu quá cậu không muốn lấy.

“Sao vậy”

Mộc Kỳ chẳng nói gì chỉ lắc đầu với hắn, nhân viên được hắn dặn đã mang bộ quần áo đắt tiền kia ra, cậu nhìn bộ đồ đó mà thèm sau đó lại lập tức ngồi xuống có phải của cậu đâu mà ngắm.

Hoắc tổng đứng lên rồi cũng kéo cậu đứng lên theo hắn “cho cậu thử đi, nếu không thích thì đổi bộ khác”

Mộc Kỳ đưa tay ra vẫy “tôi không lấy được đâu nhìn đẹp như thế này chắc là đắt lắm, cô nhân viên kia mà thấy lại kêu người tôi bẩn không hợp mặc nó đâu”

Hoặc Cảnh Lâm khựng lại quay đầu lại phía của Mộc Kỳ tức giận hỏi “Ai?” Không chỉ nhìn mỗi cậu thôi đâu còn nhìn toàn bộ nhân viên ở đây.

Không một ai ở đây dám làm vậy cả, vị trước mặt họ là ai cơ chứ người mà Hoắc tổng đã mang vào đây thì chắc chắn là có quan hệ gì đó với hắn rồi sao lại có người ngu dốt đến mức chọc đến hắn như thế.

Cô nhân viên kia dường như không biết chuyện gì vẫn cười cười thản nhiên đi ra, bỗng có một cơn lạnh từ đâu thổi tới làm cô ta lạnh run người. Nhìn về phía trước thấy một người đang chỉ về phía cô còn một người đang nhìn cô ta với ánh mắt như muốn giết người đến nơi vậy.

Mộc Kỳ gật đầu “ là cô ấy đó, tôi cũng không biết sao cô ấy cứ khó chịu với tôi không cho tôi đụng vào quần áo trong cửa hàng này”

Mấy nhân viên đứng đó nuốt nước bọt mồ hôi không biết từ lúc nào chảy xuống, lần này cửa hàng sập thật rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hoắc Cảnh Lâm: thứ ngu dốt đụng vào vợ tôi thì đều phải sa thải hết.

- Xin lỗi nha hôm qua tui bận á nên không ra chương mới được, nay tui ra bù nha hêhh☺️

Hot

Comments

Kaiser Sarah

Kaiser Sarah

Trợ lý: ông làm sếp tôi hơi lâu rồi đấy

2024-08-30

9

ebe muốn làm cá mặn phơi khô

ebe muốn làm cá mặn phơi khô

có mik eim thấy v thui

2024-07-19

6

tuiiungooctam

tuiiungooctam

vì trong cả cửa hàng có cả anh

2024-07-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play