Mặt mày Mộc Kỳ ủ rũ người đẹp trai kia vậy mà lại có người trong lòng rồi sao, ước gì cậu có thể gặp hắn sớm hơn một chút thì tốt quá rồi, quán cà phê hôm nay vắng khách người khách duy nhất kia chính là Hoắc Cảnh Lâm. Lúc hắn rời đi cậu đưa tay chống cằm nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia. Tiêu Hiên lại gần đập vào vai cậu.
“Buồn khi thấy người ta rời đi sao”
“Ừ”
“Sắp đến giờ tan làm rồi chuẩn bị đồ mà về đi đừng tương tư người ta nữa ha”
“Cậu thì biết cái gì”
“Thì tôi không biết gì nhưng mà mặt cậu nói rất rõ đó”
Mộc Kỳ không thèm nói chuyện với Tiêu Hiên nữa, cậu đứng dậy chuẩn bị đi về lại có người bước vào quán cà phê vắng khách này cậu lại phải đứng lại thêm một lúc nữa chờ người ta gọi đồ.
Người đến quán vậy mà là mẹ cậu Vân Vân, hiện tại bà chưa biết mặt con mình vào quán cà phê lúc chiều muộn như thế này cũng hơi ngại.
Mộc Kỳ mặt mày không ổn nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh cho chính bản thân mình, trấn an tinh thần mình một chút rồi mỉm cười chào quý khách.
“Cô muốn uống gì ạ”
Bà lúng túng không biết nên gọi gì chẳng biết có một thế lực nào đó lôi kéo bà vào quán cà phê này. Lúc đang ngồi trên xe bà nhìn thấy quán này rồi bà kêu người xe dừng lại, tài xế định xuống mua giúp bà nhưng bà từ chối muốn mình tự vào mua.
“Cô ơi, cô xem menu giúp cháu nhé có gì gọi thì nói cháu”
Mộc Kỳ tươi cười với bà chỉ chỉ vào cái menu cậu đưa ra cho bà xem chẳng biết thế lực nào bà lại thích cậu bé này như vậy, ngay từ đầu bước vào đây nhìn thấy cậu bà đã cực kì thích, bà cầm lấy tay cậu.
Mộc Kỳ giật mình rút tay ra tránh né bà một cách quyết liệt sao bà ấy lại đột nhiên cầm tay cậu hay là phát hiện ra cái gì rồi, không thể nào đâu bà chưa hề biết mặt cậu.
“Cô ơi cô gọi đồ giúp cháu không gọi thì cô đi cho ạ đừng có làm chuyện thiếu tế nhị như vậy”
Bà thấy bản thân sai đành cúi đầu xin lỗi cậu, bà xấu hổ chạy ra bên ngoài mà không hề gọi bất cứ thứ đồ uống nào. Bà đứng cạnh thằng bé đó cảm giác rất gần gũi nhưng sao nó lại né tránh bà như vậy, bà làm nó sợ sao.
“Phu nhân có chuyện gì vậy”
“Không...không có gì đâu cho xe chạy đi”
“À vâng”
Tiêu Hiên nhìn thấy cảnh này cũng thấy sợ theo ban ngày ban mặt mà nắm tay trai trẻ như vậy không thấy xấu hổ à. Cậu bạn vỗ vai Mộc Kỳ ý bảo cậu đi về đi ở đây để Tiêu Hiên trông được nhìn sao thì nhìn chứ Mộc Kỳ cũng rất đẹp tuy không đẹp bằng chàng trai lúc nãy thôi.
“Tôi về trước ở lại cẩn thận”
Tiêu Hiên vẫy tay chào Mộc Kỳ.
Trên xe của Thẩm phu nhân bà lên tiếng hỏi người lái xe
“Cậu thấy đứa bé trong quán cà phê như thế nào”
Hắn suy nghĩ một lúc không biết nói sao cho đúng đây nhưng mà hắn nhìn cậu bé với phu nhân có điểm gì đó rất giống nhau, hắn đành nói thật lòng mình ra cho bà biết.
“Nãy tôi có nhìn qua thấy phu nhân cũng cậu ấy có điểm rất giống nhau, thật sự là như vậy đó phu nhân”
Bà nắm tay của mình lại run lên, bà thật sự muốn khóc nhưng phải cố kiềm chế bản thân rồi bà kêu hắn quay xe lại chỗ tiệm cà phê kia một lần nữa. Nhưng điều khiến bà thất vọng là lúc quay lại thì cậu đã về mất rồi, sao mà có thể gặp được nữa đây.
Tiêu Hiên thấy người phụ nữ đó quay lại có chút đề phòng, nhưng mặt vẫn tươi cười chào đón bà.
“Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ”
“Tôi muốn hỏi về cậu bé vừa nãy, đi đâu rồi”
“Quý khách hỏi cậu ấy làm gì ạ, cậu ấy đi về rồi đừng dở trò gì ở đây cả tôi báo cảnh sát đấy”
“Không không thằng bé vừa nãy là con tôi”
“Bà nói gì vậy cậu ấy làm gì có bố mẹ chứ, lừa tôi à”
Tiêu Hiên thấy bà bật khóc thì có chút hoảng sợ công với hoang mang rõ ràng chưa có gọi cảnh sát tới mà, sao mà khóc nhanh dữ vậy bản thân cũng đâu nói gì quá đáng đâu.
“Bà có bị sao không a, đừng có khóc ở đây tôi chưa có báo cảnh sát mà”
“Nó là con tôi”
“Ai con bà chứ, bố mẹ cậu ấy li hôn khi cậu ấy còn bé, cậu sống chung với bà ngoại nhưng bà ngoại cậu ấy mất lâu rồi, từ đó cậu ấy nghỉ học để kiếm sống lòi đâu ra một bà mẹ khác chứ”
Bà nghe được cuộc sống mà con trai bà thì càng trở nên đau lòng hơn, nó khổ sở như vậy lúc tìm được gia đình thực sự tại sao lại không chịu quay về. Chịu đựng sự vất vả nhưng cũng không chịu quay về Thẩm gia sao.
Khóc được một lúc bà ngất tại quán cà phê đó Tiêu Hiên sợ quá gọi người lái xe đang đứng bên ngoài đưa bà đi bệnh viện cả hai hốt hoảng đưa vào bà trong xe. Tiêu Hiên thẫn thờ đứng nhìn chiếc xe sao hôm nay xui dữ vậy gặp ai không vậy trời.
Người lái xe trở bà đến bệnh viện gần nhất, rồi gọi điện báo cho Thẩm Phong. Thẩm Phong nghe mẹ mình vào viện thì bỏ cuộc họp mà chạy đi ngay. Lúc đến nơi thì được bác sĩ dặn dò không được cho bà gặp nhưng chuyện căng thẳng như vậy rất hại đến sức khoẻ của bà.
Bà Vân tỉnh dậy đưa tay nắm lấy tay của Thẩm Phong nói rằng bà đã thấy con trai của mình.
“Mộc Kỳ nó sống khổ như vậy sao không nói cho mẹ biết, làm sao để bù đắp cho nó đây hả con”.
Updated 68 Episodes
Comments
ebe muốn làm cá mặn phơi khô
;) lm khổ ngta dữ v
2024-07-18
7
iumeww_ 🌊
Bà không làm phiền ẻm là sự bù đắp lớn nhất rồi đó
2024-02-14
15
Nagi Seishiro
:))) lúc thằng nhỏ về thì không quan tâm tới lúc người ta không về lại chạy đi kiếm, có không giữ mất tiếc ghê
2023-12-03
4