Mộc Kỳ bỏ chạy về nhà cũng chẳng thèm quan tâm đến bọn họ kiếp trước đối xử bất công với cậu như vậy, cậu không muốn kiếp này lại phạm phải sai lầm không đáng có. Cậu chỉ muốn có cuộc sống như bây giờ tự do không phải lo lắng đi lấy lòng bất kì ai cả, cậu sống là chính cậu vì trước quá ngu ngốc nên mới sai lầm giờ cậu đã khác xưa rồi. Cậu là một Mộc Kỳ hoàn toàn khác.
Nghĩ lại chuyện vừa rồi, Thẩm phu nhân đột nhiên cầm tay cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu bứt rứt trong lòng, trước kia cậu chủ ước được bà nắm lấy tay cậu một lần thôi cũng được nhưng đó chỉ là điều cậu ước thôi đến tận bây giờ cái điều ước ngớ ngẩn ấy cậu đã cho vào dĩ vãng rồi. Tay bà rất ấm áp nhưng đối với cậu thì là sự chán ghét cũng với phẩn nộ.
“Tại sao lại làm như vậy cơ chứ”
Một đứa trẻ ngày từ đầu đã thiếu thốn tình yêu của gia đình, cho dù gia đình của mình có giàu hay là nghèo đi chăng nữa cậu cũng chấp nhận hết.
Tiếng điện thoại của cậu làm phá tan cái bầu không khí âm u đó. Mộc Kỳ nhấc điện thoại lên tin nhắn từ Tiêu Hiên.
-Kỳ Kỳ cái bà lúc nãy đến tìm cậu, không biết bị sao lại ngất ở đây may mà có tôi, tôi đã đưa bà ấy đến bệnh viện rồi
Cậu tính gõ gõ gì đó nhưng lại thôi vốn dĩ đây không phải là việc của cậu họ có bị sao cũng không liên quan đến cậu cả. Đặt điện thoại xuống bàn cậu ở chiếc áo khoác ngoài ra vắt lên trên ghế rồi nằm xuống giường. Chiếc giường êm ái này chính là bạn thân của cậu có chuyện gì buồn chỉ cần nằm xuống cậu như được an ủi vậy.
Mộc Kỳ buồn ngủ đành nhắm mắt lại ngủ một giấc, được một lúc cậu mơ thấy ác mộng nhìn thấy bản thân mình đứng trên chiếc cậu đó rồi nhảy xuống mọi người nhìn thấy đôi giàu của cậu hò hét nhau cứu người, linh hồn cậu vất vưởng ở đó. Mộc Kỳ thấy Thẩm An đứng đó chế nhạo cậu à cũng không phải là một mình Thẩm An mà là cả nhà họ Thẩm. Cơn đau nhói lên như muốn giết chết cậu vậy. Giật mình tỉnh giấc cậu mở mắt từ từ ra nhìn toàn bộ xung quanh vẫn y đúc lúc cậu nhắm mắt thì cậu mới ngồi dậy, lâu mồ hôi trên trán đi.
“Mơ mà cũng chân thật đến vậy”
Mồ hôi chảy khá nhiều cậu cảm giác người mình cứ dinh dính, cậu đành phải đi tắm tính ra từ lúc đi làm về cậu cũng ngủ luôn đâu có đi tắm đâu giờ tắm luôn một thể cũng được.
Đêm nay cậu lại có ca làm ở siêu thị hôm qua, nên cậu chuẩn bị một ít đồ ăn mang theo để ăn. Cái dáng vẻ mệt mỏi khi cậu nhìn chính mình trong gương nên lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn một chút.
Đến giờ thay ca chủ siêu thị có nói với cậu
“Cháu mệt mỏi thì nghỉ đi cũng được sắc mặt của cháu kìa này là đi doạ người ta à”
Mộc Kỳ lắc đầu
“Cháu không sao chỉ là thiếu ngủ một chút thôi ạ”
Chủ siêu thị cũng bó tay với sự lì lợm của cậu nhưng cũng khuyên nhủ cậu một cách thật lòng.
“Ta thấy công việc này kiếm tiền quá ít ỏi cháu thử đi kiếm công việc khác xem sao này là ta khuyên thật”
“Bác nói đúng ạ nhưng mà người như cháu ai thèm nhận chứ”
“Cứ chờ đi kiểu gì cũng có phép màu xảy ra”
Chủ siêu thị chào cậu rồi đi về, Mộc Kỳ suy nghĩ lại lời nói của bác ấy một chút nếu cứ làm những công việc bán thời gian như này lúc nào cậu mới giàu được đây.
Đúng 12 giờ chiếc xe Mecedes kia lại xuật hiện ở siêu thị không cần nói cũng biết là Hoắc Cảnh Lâm đi ra từ trong chiếc xe đó ra. Vừa bước vào nhận ra khuôn mặt của Mộc Kỳ xanh xao hơn lúc sáng rất nhiều, hắn lo lắng nhưng không biết làm sao để mở lời với cậu. Hắn lại lấy bao thuốc lá rồi đưa đến trên bàn tính tiền để Mộc Kỳ tính.
Tính tiền xong hắn chưa đi luôn đứng ngay trong siêu thị rút một lá thuốc ra, mắt thấy anh đẹp trai của mình như vậy mà lại hút thuốc không đúng nơi quy định như vậy. Mộc Kỳ đưa cái bảng cấm lên rồi gõ vào cho Hoắc Cảnh Lâm thấy.
“Anh đẹp trai này, anh không thấy ở đây cấm hút thuốc à nếu muốn hút thì mới anh ra ngoài kia nhé”
Mộc Kỳ lên tiếng cảnh cáo hắn mà hắn cũng cảm thấy đáng yêu nữa là sao, hắn thích muốn chết nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng trước mặt người ta. Mộc Kỳ còn khen hắn đẹp trai nữa biết làm sao.
“Anh à...đẹp trai thì hút ít thôi lỡ người yêu anh không thích anh hút thuốc thì sao đây, tôi mà có người yêu thì chắc chắn tôi sẽ không yêu người hút thuốc”
Hoắc tổng nghe đến đây sững người tại chỗ, hai hôm nay hắn vậy mà đi mua thuốc còn hút trước mặt người mình thích. Bước ra ngoài hắn vứt cả bao thuốc vào thùng rác một màn này bị Mộc Kỳ thu vào mặt cậu cười cười rồi cũng không hiểu sao Hoắc Cảnh Lâm lại làm như vậy.
Hắn gửi tin nhắn cho trợ lí
“Mai đem mấy bao thuốc lá vứt hết đi, cả cái gạt tàn nữa mén hết dùm tôi”
Trợ lí đọc xong tin nhắn tá hoả Hoắc tổng này là bị gì vậy sao đang từ một người nghiện hút thuốc mà giờ lại nhắn cái gì đây hả.
“Vâng ??”
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoắc Cảnh Lâm: vì em không thích nên anh sẽ thay đổi 😂
Updated 68 Episodes
Comments
ZhuSu (Nọccc )
giày chứ ko phải giàu bà tg ơi
2024-11-16
0
Kaiser Sarah
Mất moẹ cái liêm sỉ rồi 😂
2024-08-30
9
°^° Tư Hạ •-•
liêm sỉ gì tầm này anh ơi🤧
2024-07-21
4