Mộc Kỳ thay ca vào lúc 8 giờ sáng, lúc đi về trên mặt hiện rõ vẻ mặt thiếu ngủ cậu vừa trật vật đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, tuy rằng mệt mỏi nhưng điều này đối với cảm thấy rất vui đúng không gặp mặt những người kia làm cho cậu vui hơn hẳn, né đâu được thì né.
Vừa đến cổng thì thấy chiếc xe bên ngoài không biết là của ai nếu là trộm làm sao mà trộm buổi sáng được sao tối qua không trộm đi nhưng mà trộm đi xe sang như vậy à không thể nào.
Chạy vào trong thấy người nào đang ngồi ở bên trong ngôi nhà hẹp nhỏ bé, khuôn mặt Mộc Kỳ tắt nắng mới nhắc đến vừa nãy không muôn gặp mà giờ gặp là sao hay vậy. Bước từng bước vào trong nhà điều đầu tiên cậu nói khiến anh ta phải giật mình.
“Muốn đưa tôi về đó thì tôi xin phép từ chối, ngôi nhà đó tôi không muốn về tôi nói xong rồi phiền anh đi cho”
Thẩm Phong không biết tại sao đứa em này của mình lại có hành xử như thế không trong điều tra có nói cậu rất ôn hoà và dễ gần à như này dễ gần chỗ nào.
“Nghe anh nói, anh là Thẩm Phong là anh trai ruột của em hôm qua biết tin em không muốn về đây mẹ rất buồn nên anh phải tự mình đến đây để đón em”
“Thì sao buồn thì có liên quan gì đến tôi, mấy người bị sao hay làm gì cũng là việc của mấy người đừng nói cho tôi biết. Nói cho tôi nghĩ rằng tôi sẽ thấy thương cảm và trở về đó à không có chuyện đó đâu”
Nghe được câu nói của Mộc Kỳ cũng có nhói ở trong lòng Thẩm An ngoan ngoãn anh rất thích nhưng lại không phải em ruột của anh, người trước mắt anh đây mới chính là em ruột của anh. Là do họ sai khi không chịu đi tìm kiếm đứa bé này sớm hơn bây giờ nhận về thì làm sao nó chịu đây, nếu như hôm qua đi đón nó chắc chắn nó sẽ về hôm nay mới chịu đến nó giận cũng phải.
“Nhìn tôi làm gì về đi, có nhìn thì cũng vậy ngồi đến cả trưa thì tôi cũng không nấu cơm tiếp đãi anh đâu, tôi sống ở đây rất tốt nói với ông bà Thẩm tôi không có gì đáng lo ngại cả đâu, người ốm yếu bệnh tất là Thẩm An chứ không phải tôi”
Nói xong cậu đóng cửa cái rầm để Thẩm Phong đứng trơ mắt bên ngoài nhìn theo không biết tại sao lòng anh rất nhói, đứa em này không cần đến tình yêu thương của gia đình hay tại vì gia đình Thẩm gia không quan tâm đến nó chỉ quan tâm đến Thẩm An.
Khi biết tin Thẩm An không phải con ruột nhà Thẩm gia tất cả mọi người vẫn luôn che giấu, còn nói với truyền thông sẽ nhận thêm con nuôi cũng tuổi với Thẩm An, cái này là cái quỷ gì rõ ràng con nuôi là Thẩm An tại sao thành ra Mộc Kỳ là con nuôi. Vì cái thông tin này không ít người tỏ ra chán ghét Mộc Kỳ mặc dù chưa biết mặt mũi cậu ra sao. Thẩm gia vậy mà có thể đưa tin này ra ngoài sao không đáng chút nào.
Thẩm Phong không khuyên được Mộc Kỳ trở về lũi thủi bước vào xe chạy về biệt thự Thẩm gia.
Bà Vân đã ngồi trong chờ đợi mong mỏi đứa con rứt ruột đẻ ra quay trở về bà có rất nhiều điều muốn nói với nó. Thẩm Kinh ngồi bên cạnh thấy tay bà run ông cầm lấy tay bà vỗ mấy cái an ủi.
“Gặp con mà bà run thế này sao, bà đừng lo lắng quá”
“Tôi sợ con tôi không về”
“Bà nói gì vậy đây là nhà nó tại sao nó không về chứ, chắc Thẩm Phong sẽ đưa được nó về bà yên tâm”
Nghe thấy tiếng xe chạy về đến nhà bà Vân căng thẳng hơn là do bà sợ Mộc Kỳ sẽ không chịu quay về đây.
Đúng như bà suy tính lúc quản gia mở cửa ra chỉ thấy một mình Thẩm Phong quay về bà ngồi bịch xuống ghế rồi khóc, Thẩm Phong thấy bà khóc trong lòng lại càng khó chịu hơn.
Thẩm Kinh đưa mắt nhìn vào anh.
“Nó không chịu về đây”
Thẩm Phong lắc đầu chẳng biết làm gì chỉ lại dỗ dành bà Vân cho bà đỡ buồn.
Thẩm An thấy tiếng ồn ào trong nhà chạy vào xem là cảnh khóc thương một người cau mày khó chịu ở trên ghế còn anh Phong ôm mẹ an ủi bà. Thẩm An đi lại nhìn ba người muốn khóc theo mếu máo nói.
“Mọi người đừng bỏ con đi có được không, tại sao lại không thương con”
Bà Vân thấy Thẩm An khóc đứng dậy ôm rồi dỗ cậu, sợ cậu ta khóc sẽ phát bệnh.
“Đừng khóc mẹ xin lỗi con cũng là con của chúng ta mà, chỉ là anh Mộc Kỳ của con không chịu về đây”
“Chúng thuyết phục anh ấy sau được không ạ tại sao phải buồn như vậy, con thấy mọi người vậy con sợ...sợ mọi người bỏ con”
“Không có đâu mà đối với ta con vẫn là đứa con yêu quý của ta”
“Dạ”
Một màn này đập vào mắt Thẩm Phong giờ anh chẳng biết nói gì cả, tại sao bà Vân lại nói như vậy nếu như Mộc Kỳ ở đây chắc chắn sẽ bị tổn thương rất nhiều, nãy giờ thấy Thẩm Kinh không lên tiếng chỉ ngồi đó nhìn ra cửa như là đang chờ đợi một điều gì đó vậy.
“Có chuyện gì vậy ạ, bố vào trong ăn cơm đi”
“Ừ ừ” giờ ông chỉ mong ngóng được nhìn thấy con trai ruột của mình như thế nào thôi còn những điều khác ông không hề để trong đầu một chút cũng không có.
Updated 68 Episodes
Comments
Mantes 🫶
đúng là tình mẫu tử ko gì hơn đc
2024-10-04
0
_Yang_
Thật ra gđ giàu hay sao nhưng nếu đã có ý muốn nhận lại con xin hãy đích thân đi đón chứ đừng kêu người này người kia đi đón hộ, đứa con bị chia cắt 18 năm, tình thương đã không có thì mong gì con sẽ chịu về chớ, thành ý còn không thấy miếng nào nửa là.
2024-09-26
1
mặttrờimọc✨
tuy cách hành sử của bác sai nhx lời nói của bác đúng r đó:))
2024-09-14
0