Chương 16

Hoắc Cảnh Lâm ngồi lì ở nhà Mộc Kỳ cho dù cậu có đuổi cỡ nào cũng không nhúc nhích gì, Mộc Kỳ giờ đã mệt không còn sức đâu ra để đuổi người trước mắt kia nữa, trời đã bắt đầu chuyển tối hắn không nghe thấy tiếng càu nhàu bên cạnh liền biết Mộc Kỳ đã cho phép hắn ở lại đây. ( lì cỡ đó)

“Anh tính ngồi đó coi TV đến sáng sao?” Giờ đuổi hắn về cũng thấy tội thôi cứ cho hắn ở lại bữa nay cậu cũng không có gì mất mát cả.

Hoắc Cảnh Lâm đập đập cái ghế sofa nhỏ kia, mặc dù có chút nhỏ nhưng nó cũng khá êm đây là lần đầu hắn được ở nhà vợ tương lai, hiện tại không thể trơ trẽn đi vào phòng của cậu mà ngủ chung được cái gì cũng phải từ từ mới thành công. Hắn gật đầu “ ngủ ở đây cũng êm”

Thời tiết bây giờ có hơi thất thường sáng thì nóng nhưng dần về đêm thì trời sẽ chuyển lạnh, Mộc Kỳ thấy quần áo hắn mặc cũng có chút mong manh không yên tâm cậu quay vào gian phòng nhỏ kia của cậu lấy một cái gói, một cái chăn đã lâu không dùng đến giờ có người ở đây dùng chắc không việc gì đâu.

Hoắc Cảnh Lâm và Mộc Kỳ không nói gì, giờ cả ngôi nhà lại chìm vào khoảng im lặng chỉ còn tiếng TV đang mở kia. Mộc Kỳ từ gian phòng cậu bước ra ném gối và chăn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Hoắc tổng. Hắn để ra ánh mắt đáng thương nhìn về phía cậu, cậu không quan tâm chỉ liếc một cái “tôi không muốn ngày mai anh đi làm bị bệnh đâu”

Hoắc tổng nhẹ nhàng đáp một tiếng “ừ” rồi nằm xuống, hắn để ý đến quần áo trên người bản thân có chút khó chịu lại gọi Mộc Kỳ.

“Cậu Mộc?”

“Cái gì” mắt của Mộc Kỳ như sắp giết người đến nơi vậy cậu nhìn chằm chằm cái người cừa kêu cậu kia, hắn thật sự rất phiền ‘tôi rút lại hết những lời nói trước kia, đẹp trai cái quần què’

“Tôi muốn đi tắm”

Mộc Kỳ kéo tay hắn đứng dậy, một phát đá ra khỏi nhà của cậu từ lúc giờ cậu đã nhịn hắn rất lâu đừng tưởng tặng quà cho cậu rồi muốn làm gì thì làm không có chuyện đó đâu. Mộc Kỳ đóng cửa cái rầm không thèm nhìn khuôn mặt người ở ngoài hiện tại ra sao. Mộc Kỳ dường như quên mất bản thân mình ngày mai sẽ trở thành nhân viên dưới chướng của Hoắc Cảnh Lâm.

Hắn ngồi ngoài sân mặt không có chút gì là oán giận cậu tại do hắn, hắn đã làm phiền cậu vào nhà mà không thèm xin phép còn đòi hỏi rất nhiều thứ. Hoắc Cảnh Lâm đứng dậy rút máy điện thoại nhắn tin cho trợ lí, kể rằng bản thân đã bị người ta đá thẳng ra ngoài.

Đầu bên kia nhìn thấy dòng tin nhắn của Hoắc Cảnh Lâm có chút buồn cười nhưng phải nhận nhịn, khuyên nhủ tổng tài nhà mình phải cố gắng rất nhiều đâu phải xin lần đầu là được. Bóng dáng tổng tài cao cao tại thượng của hắn đâu sao nay lại ngu ngốc đến như vậy bị người đá ra ngoài cửa mà không hề tức giận. Người kia chắc chắn có lá gan không nhỏ đâu nhỉ? Mà thôi chuyện của Hoắc tổng người như hắn không nên tìm hiểu quá sâu.

Mộc Kỳ đứng trong nhà ngó ra chiếc cửa sổ đằng trước xem tên lì lợm kia đi chưa, hắn vẫn đứng đó nhắn tin ngay trước cửa nhà cậu. Cậu mà nhìn nữa sẽ nỗi nên lòng thương tâm đành phải bỏ đi, bước vào chiếc giường êm ái kia đánh một giấc kiểu gì hôm sau dậy cũng thấy hắn rời đi. Nói làm liền cậu nhắm mắt liền ngủ thiếp đi chẳng biết trời đất gì, còn tên ngốc bên ngoài vẫn đứng đó chờ cậu mở cửa cho vào.

Ngày đầu tiên theo đuổi vợ thất bài, không những không được mà còn làm cậu ghét hắn hơn, Hoắc tổng thông minh của chúng ta đành phải chơi chiêu khác, nhằm lấy được lòng của Mộc Kỳ. Cái chiêu dụ dỗ bằng vẻ đẹp trai không tác dụng nữa. Đẹp trai mà nói chuyện ngu như hắn thì không ai thèm yêu cả phải thay đổi liền thôi.

Sau một đêm say giấc thì Mộc Kỳ đã tỉnh dậy việc đầu tiên cậu làm đó chính là mở cửa sổ ra xem Hoắc Cảnh Lâm đã đi chưa, như cậu dự đoán hắn đã rời đi cậu yên tâm quay đi để vệ sinh cá nhân rồi còn đi làm. Lúc cậu đánh răng có khựng lại một chút cậu nhớ ra rằng hôm nay cậu phải đến công ty của Hoắc Cảnh Lâm làm việc, hôm qua mới đuổi người ta đi giờ đến công ty chạm mặt nhau làm sao đây. Đang vắt óc suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, cậu vội chạy ra mở cửa, dáng người này có chút quen quen đúng không sai đó là Hoắc Cảnh Lâm.

“Sao anh...anh lại ở đây?”

Hoắc tổng đưa cái túi bánh bao mới mua lúc nãy cho cậu rồi nói “làm gì làm nhanh đi tôi đưa cậu đến công ty”

“Không cần”

Cái sự lạnh lùng của hắn làm cậu có chút giật mình nên nghe theo hắn không chậm trễ một giây phút nào hết, không biết công việc cậu làm là cái gì đây vừa vui vừa lo lắng đây.

Cả hai cũng nhau lên xe, Mộc Kỳ đưa mắt sang phía Hoắc Cảnh Lâm “xin lỗi về chuyện hôm qua”

Đang lái xe nghe được từ xin lỗi của Mộc Kỳ hắn đã hết khó chịu rồi. Cười tủm tỉm một chút lại thôi tập trung vào lái xe...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hoắc Cảnh Lâm & Mộc Kỳ: chúc mừng ngày phụ nữ VN 20/10 vui vẻ nhé.

Hot

Comments

Kira Luna

Kira Luna

hóng

2023-10-21

6

Lụa Nguyễn Thị

Lụa Nguyễn Thị

hay hóng

2023-10-21

1

Thỏ con 💖

Thỏ con 💖

chúc tác giả 20/10 vui vẻ và luôn sinh đẹp nhé và có nhiều ý tưởng để ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhé 🥰🥰💕💕

2023-10-21

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play