Thẩm An đã có động thái mới Hoắc Cảnh Lâm đã luôn để mắt đến cậu ta từ lâu, không hiểu sao trợ lí nhắc đến tên cậu ta hắn lại cảm thấy Thẩm An có vấn đề, vậy mà còn là đứa con nuôi trong nhà họ Thẩm. Kiếp trước cũng như vậy, nhưng hắn lại bỏ qua Thẩm An đến kiếp này hắn mới ra cậu ta có vấn đề rõ ràng là quá muộn.
Những tên tay sai của Thẩm An đã được Hoắc Cảnh Lâm dẹp sang một bên, hắn sợ chỉ cần lơ là cảnh giác thì Mộc Kỳ lại một lần nữa rời xa hắn.
Ở phòng làm việc Hoắc Cảnh Lâm không thể nào tập trung nổi bởi vì hắn nghĩ đủ loại lí do để Thẩm An có thể làm hại cậu. Nhưng mà không phải cậu ta vẫn được ở trong Thẩm gia sao, vậy hại Mộc Kỳ có mục đích gì? Sợ cậu trở về sẽ cướp hết tài sản sao vỗn dĩ tài sản thuộc về Mộc Kỳ cũng là lẽ đương nhiên thôi.
*cốc cốc*
Hoắc Cảnh Lâm giật mình, nghiêm mặt trở lại làm việc rồi mở miệng kêu người bên ngoài đi vào.
“Là cậu sao”
“Ừ” Mộc Kỳ đi vào dọn dẹp nửa ngày mệt mõi lết thân xác ngồi xuống chiếc ghế sofa đẹp đẽ trong phòng Hoắc Cảnh Lâm, có chút ghen tị nói tiếp “anh sướng thật đấy, chỗ này còn có ghế sofa ếm ái để ngồi chỗ tôi chẳng có gì”
Hoắc Cảnh Lâm đang chúi đầu vào máy tính, nghe được cậu nói thì nhếc miệng cười sau đó lại hạ xuống ‘ này là đang làm nũng với hắn sao’ hắn đưa mặt sang nói với cậu “ tôi là chủ tịch ở đây, cậu mới vào làm đòi hỏi cái gì”
Mắt thấy chủ tịch của cậu như vậy “xì anh đúng là đồ keo kiệt, tôi ngủ một lúc xíu kêu tôi dậy” ( đến đây đi làm hay đi ngủ vậy)
Hoắc Cảnh Lâm mặc kệ để cậu ngủ hình như hắn cũng quên mất Mộc Kỳ đến đây để đi làm, hắn như thế gọi điện cho trợ lí mua một cái sofa vừa với phòng làm việc của Mộc Kỳ đem bỏ vào đó đúng phải thật êm ái như cái của hắn. Mồm thì nói vậy chứ vợ hắn đã thích cái gì thì hắn phải chiều cái đó.
Trợ lí cũng chẳng hỏi nhiều liền đi tìm một cái sofa đem vào phòng làm việc của Mộc Kỳ.
Mộc Kỳ ngủ một mạch chẳng biết trời đất gì, Hoắc Cảnh Lâm thì chỉ ngồi đó làm việc trong căn phòng đầy sự yên ắng, mỗi lần Hoắc tổng sẽ gõ bàn phím máy tính thì nghe được tiếng cạch từ đó ra rất rõ. Bên ngoài có tiếng bước chân, lần này là tiếng giày cao gót của nữ nghe được rất rõ. Được một chút thì dừng lại trước cửa phòng Hoắc Cảnh Lâm.
Chưa kịp gõ cửa hắn đã nói từ trong vọng ra “vào đi”. Cô gái đứng bên mở cửa đi vào, lúc bước vào cô không để ý trên ghế có người cứ đi thẳng vào mặt mày thì hớn hở, cô gái tính mở miệng thì Hoắc Cảnh Lâm đưa tay lên miệng cô nghe một tiếng * suỵt* sau đó hắn đưa tay chỉ chỉ ở trên sofa cho cô thấy. Mặt cô biến sắc một chút, đang vui vẻ thì trở nên u sầu tại sao lại có ngừoi ở trong phòng của chủ tịch?
Cô gật đầu hiểu ý hắn, nói nhỏ đi một chút “ Hoắc tổng kí giúp em, mà người kia là ai vậy ạ?”
Cô đang suy nghĩ ‘chắc chắn là bạn, cậu ta mệt quá nên ngủ ở đây thôi anh Hoắc thấy cậu ta như vậy nên không nỡ gọi haha là như vậy’
Câu nói của Hoắc Cảnh Lâm đánh tan đi cái suy nghĩ vừa nảy của cô gái “người yêu tôi”. Vừa kí xong hắn đưa hồ sơ cho cô rồi phất tay kêu cô đi ra ngoài, chứ đứng ở chắn đường hắn nhìn vợ mình. Cô gái xấu hổ quay gót giày bỏ đi, nếu cô mà đi phát ra tiếng động để chàng trai kia thức dậy thì cô coi như xong đời với Hoắc Cảnh Lâm. Cô nhẹ nhành đóng cửa rời khỏi, vừa ra ngoài cô chạy vào phòng vệ sinh khóc thút thít lần này cô thất tình thật rồi không thể ảo tưởng thêm một giây phút nào nữa. Cứ như vậy chức vị Hoắc phu nhân kia đã bị chàng trai ban nảy chiếm trọn. Điều cô không thể tin đó chính là vì sao Hoắc Cảnh Lâm lại thích con trai mấy cô gái ngoài kia chắc chắn cũng thất tình như cô thôi.
Đến khoảng 4 giờ chiều, Mộc Kỳ giật mình tỉnh giấc nhìn lên trần nhà thì thấy chỗ này có chút lạ ngửng đầu lên đập vào mặt cậu đó chính là Hoắc Cảnh Lâm, cậu ngồi phắt dậy mới nhớ ra mình đang ngủ ở phòng của chủ tịch. Sau đó cậu nhìn đồng hồ, như thế mà muộn như vậy “ Hoắc tổng tôi có nói anh xíu anh kêu tôi dậy mà”
“Hử, tôi thấy cậu ngủ ngon như thế không nỡ đánh thức”
“Phòng tôi chưa dọn xong” Mộc Kỳ đứng dậy đi đến bên cạnh bàn làm việc của Hoắc Cảnh Lâm đưa đôi mắt đầy bi thương nhìn hắn. Người thường thì không dễ rung động trước bộ dạng này của cậu nhưng tên họ Hoắc này thì khác người hắn thích đang ở trước mặt rồi còn bày ra khuôn mặt đó.
Hoắc tổng có chút đỏ mặt “phòng cậu tôi đã cho người dọn rồi giờ cậu có thể qua đó xem”
Mộc Kỳ vui mừng chạy lại ôm Hoắc Cảnh Lâm xong chạy đi để lại hắn ngồi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu. “Đáng yêu thật đây” Hoắc tổng ngại muốn chết mắt nóng như núi lửa rồi, biết vậy ngay từ đầu hắn cho người dọn còn hơn sẽ được cậu ôm lâu một chút.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô gái: Hoắc tổng thích cậu trai đó sao, tôi cứ như thế mà thất tình.
Mộc Kỳ: cô có thể thích người khác nhưng tuyệt đối không thể thích chồng tôi 😾.
Updated 68 Episodes
Comments
GIRA
quá thẳng thắn r đi Hoắc tổng🤣🤣
2023-12-30
10
uvu
Y như mèo giữ của vậy
2023-10-25
5