Chương 15

Hoắc Cảnh Lâm đưa Mộc Kỳ về đến tận nhà, người ta đã có tâm như vậy mà lúc Mộc Kỳ xuống xe lại chẳng có ý tứ gì đóng cửa cái rầm, hắn vẫn chưa kịp nói tạm biệt với cậu. Hắn biết hiện tại là do Mộc Kỳ đang giận hắn về chuyện lúc nãy tại sao bé con nhà hắn lại giận dỗi dai như thế? Làm sao để dỗ dành cậu, đối với một người lạnh lùng như hắn thì việc dỗ dành người khác là rất khó.

“Vì người mình yêu nên bản thân sẽ thay đổi”

Mộc Kỳ vào đến nhà vẫn liếc nhìn chiếc xe đang dựng ở trước cái cửa nhà nghèo nàn của cậu kia, cậu cho rằng Hoắc Cảnh Lâm sẽ xuống xe xin lỗi cậu hình như cậu đã sai, thôi kệ cũng có quan hệ gì với nhau đâu, cái chuyện hắn không xin lỗi cậu cũng là chuyện bình thường mà.

Mộc Kỳ bước vào trong nhà, mới có mấy ngày không ở đã dính nhiều bụi như thế này rồi sao, cậu sờ vào những bức tường bị nứt kia bỗng nhiên nó rơi xuống, bụi bay lung tung. Mộc Kỳ trầm lặng rồi thở dài này có phải quá nghèo rồi không đây, cậu cần phải tu sửa lại ngôi nhà này. Cứ ở như này có ngày mái nhà rơi vào đầu cậu lúc nào không hay mất thôi.

Bác hàng xóm kia thấy cậu về cũng chạy sang hỏi thăm đôi chút, mấy ngày nay bác không thấy cậu ở nhà cứ ngỡ cậu đã suy nghĩ kĩ về nhà mẹ ruột của mình hôm nay lại xuất hiện tại ngồi nhà mục nát này, bản tính hóng chuyện lại bắt đầu bác gõ cửa nhà Mộc Kỳ.

“Kỳ Kỳ cháu có nhà không”

Từ bên ngoài nghe thấy tiến bác hàng xóm gọi Mộc Kỳ liền trả lời “dạ có, sao vậy ạ”

Nhận được phản hồi bác liền mở cửa đi vào, nhìn ngồi nhà dính đầy bụi kia bác cũng có chút phàn nàn, cộng với vẻ mặt chán chườm “ngôi nhà này quá cũ rồi”

“Đúng nó đã cũ rồi, cháu nên tu sửa lại nó”

Mộc Kỳ là thằng nhóc hiểu chuyện bác biết chứ từ lúc nó về đây bác cũng đã chăm sóc nó rất nhiều, nó rất hiền lành dễ gần, bác đã từng có ý định nhận nuôi thằng bé khi bà nó mất nhưng Mộc Kỳ lại từ chối và cậu muốn sống tự lập không muốn dựa dẫm vào bất kì ai, người ta giúp đỡ cậu nhưng cậu đều lắc đầu từ chối cả. Lúc nghe Mộc Kỳ tìm được bố mẹ ruột thì bác rất vui, cái thứ không may đó là Mộc Kỳ lại không nhận cái gia đình giàu có quyền quý này.

“Bác tưởng con đã về nhà”

Thì ra là vì chuyện này nên bác mới sang tìm cậu, đúng đúng nhiều ngày không về như vậy cơ mà “bác à, cháu muốn bác đừng nhắc đến họ nữa cháu với họ chẳng hề có quan hệ máu mủ ruột thịt gì cả, con của họ chỉ có Thẩm An thôi. Cháu nghĩ cháu không xứng”

Bác hàng xóm gật đầu hiểu ý, rồi hai người lại cười cười nói về những chuyện khác. Không phải việc gì lạ lẫm cả chính là bác hỏi cái chiếc xe vừa nãy là của ai, rồi lại hỏi ai đã đưa cậu về, hỏi như đang dò hỏi về chồng tương lai vậy.

Nói chuyện cũng lâu, lúc có người chạy sang gọi bác ấy về thì bác ấy mới chịu đi về không thì cậu chuyện vãn sẽ còn tiếp tục dài dài.

Mộc Kỳ hiện tại không đi làm ở chỗ nào khác nữa cả, cậu đã nhờ bạn cậu giúp xin nghỉ hết chỗ làm. Làm cho Hoắc Cảnh Lâm thì chắc chắn cậu sẽ lời hơn, đúng là việc nhẹ lương cao cậu thật sự sung sướng khi ở kiếp này. ( Mộc Kỳ ảo tưởng thôi ổng đã đi làm đâu)

Đang ngồi ở phòng khách xem phim bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, mở miếng hỏi ai đó nhưng hình như bên kia không có ai trả lời hoang mang đứng bật dậy đi lại chỗ cánh cửa. Mộc Kỳ nắm chắc cái nắm khoá một lần nữa hỏi “ai vậy ạ” vẫn không có lời hồi đáp cậu sợ hãi không biết phải làm sao giờ này còn ai rảnh mà đến nhà cậu. Đáng sợ chết mất.

Mở khoá trên tay Mộc Kỳ đã thủ sẵn cái chảo, sợ người ta làm gì cậu thì sẽ dùng chiếc chảo này đánh trả. Cánh cửa mở toang ra bốn đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Chảo tự động rơi xuống cái âm thanh làm cả hai bừng tỉnh rời mắt khỏi nhau.

“Anh đến đây làm gì?”

Hoắc Cảnh Lâm thấy cậu tủi thân lủi thủi đi vào nhà, hắn nhận ra ánh mắt của Mộc Kỳ luôn nhìn về phía hắn. Hắn cũng muốn dỗ nhưng phải gọi cho trợ lí hỏi cách cái đã, vậy là từ lúc đó đến giờ Hoắc Cảnh Lâm vẫn chưa chịu về.

“Tặng cậu” hắn nâng cái hộp kia lên đưa vào tay của Mộc Kỳ, mặt cậu vẫn có chút ngơ ngác không hiểu tên trước mặt này bị làm sao. Còn hắn thù tự tiện đi vào trong nhà của cậu mặc dù cậu vẫn chưa cho phép.

Hoắc Cảnh Lâm ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kia, rồi ngồi coi chương trình cậu đang coi trên TV. Vóc dáng hắn cao lớn ngồi lên chiếc ghế đó đã chiếm gần hết chiếc ghế rồi, nhà thì nhỏ như cái mắt muỗi người cao to như hắn ở sẽ không hợp lắm đâu.

“Không ngồi đứng nhìn tôi làm gì”

“Sẽ...ủa nhà tôi mà, sao anh tự tiện vậy” Mộc Kỳ chốc hông rồi đi đến trước mặt vị Hoắc tổng giàu có kia cau nhàu mà chẳng câu nào lọt vào tai hắn.

Hoắc Cảnh Lâm nhìn một lượt xung quanh căn nhà cũ kĩ này của cậu rồi nói “ căn nhà....ừ nên sửa lại đôi chút ha, cứ tiếp tục như này chắc gì đã trụ nổi”

Mộc Kỳ bĩu môi “xì” ai mướn hắn quan tâm cho cậu, có rơi thì cũng rơi vào đầu cậu đâu có rơi vào đầu hắn lo cái quái gì. Mặc dù có nghèo thật nhưng căn nhà này vẫn phải sửa lại.

“Ngu ngốc”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả

Nay t bị dị ứng á cho nên chỉ up được một chương còn ngày mai t sẽ cố gắng để up nhiều nha mấy bạn.

Hoắc Cảnh Lâm: tặng quà 20/10 cho em mặc dù em không phải phụ nữ nhưng vì là người anh thích thì sao cũng là ngày tặng quà cho em.

Hot

Comments

han sara ji

han sara ji

Phải là người ' phụ nữ' của tôi chứ??? Ai lại đến dịp nào đó mới tặng quà thích thì tặng thôi ai cản được

2024-02-07

7

Kira Luna

Kira Luna

hóng hóng

2023-10-20

1

Lụa Nguyễn Thị

Lụa Nguyễn Thị

hay hóng

2023-10-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play