Chương 13

Vân Nghiên tức giận khi Hoắc Cảnh Lâm đến trễ hẹn hôm nay đến cũng nói rõ lí do, cả hai đều không có khả thích nhau được nhìn mặt thẳng không nổi.

“Phục vụ lên món đi”

Thức ăn được bày trí sẵn trên bàn, giờ hai người vẫn im lặng chẳng biết nói với nhau câu nào, nói chung là không hợp tính nhau một người lạnh lùng người kia thì vui tính hoà đồng có nói chuyện gì một bên vẫn chỉ im lặng. Mộc Kỳ thấy căng thẳng cậu đành phải lên tiếng tự nhiên vác cậu tới đây làm gì, nói thì không nói một câu liếc đi liếc lại thấy khá nhiều người nhìn về phía này, chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Nhìn hai người đó đẹp đôi ghê, còn cậu bé bên cạnh là ai con của ông chú kia sao”

Mộc Kỳ nghe được từ ‘ông chú’ bật cười, Hoắc Cảnh Lâm quay sang phía cậu không hiểu sao lại cười như vậy “ có gì đáng cười”

“Haha anh là bố tôi sao, nhìn mặt cũng đâu đến nỗi già như vậy”

Vân Nghiên đối diện cũng cười theo “anh già đến vậy à thật không ngờ”

Hoắc Cảnh Lâm thấy không vui khi hai người này châm chọc mình hắn liếc mấy người nhiều chuyện kia mấy cái, ánh mắt sắc bén chiếu qua họ bỗng chốc im lặng đánh mắt về chỗ khác không để ý tới ba người họ nữa chuyển sang chủ đề bàn tán mới.

“Đáng sợ quá”

Hoắc Cảnh Lâm gắp thức ăn vào bát của Mộc Kỳ, cậu vừa mới khoẻ dậy hắn vẫn chưa yên tâm nhiều về sức khoẻ của cậu gắp toàn là thứ bổ dưỡng cho cậu. Mộc Kỳ chợt đưa tay giữ tay hắn lại “tôi thấy nhiều quá rồi, tôi ăn không nổi” nói xong Hoắc tổng mới chịu dừng lại gắp thức ăn cho bản thân mình.

Cảnh này lọt vào mắt của Vân Nghiên, mắt cô từ nãy đến giờ đã ngứa sẵn vì hai còn người này rồi có yêu nhau thì ra chỗ khác chứ không thấy cô đang có chuyện buồn sao. Nhắc mới để ý đây không xem mắt hả giờ là cái quần què gì xem hai người thả thính nhau trước mặt cô sao, cho cô ăn cơm chó chắc vui lắm đây, Vân Nghiên móc điện thoại ra nhắn tin cho người yêu của cô một tin nhắn bảo cô đến đây ngay.

-Em yêu

-Cút

Vân Nghiên chưa kịp nhắn gì thì người bên kia đã chặn cô, Vân Nghiên tức đến phát điên bỏ điện thoại cái bốp lên bàn, cả hai ngừoi đang tình tứ gắp thức ăn cho nhau kia giờ mới để ý đến cô. ( này là quên luôn người ta hay gì vậy hai cha nội)

Mộc Kỳ thấy vẻ mặt oán giận của cô lên tiếng hỏi.

“A tiểu thư cô sao vậy”

Khuôn mặt đáng yêu trước mắt kia đang lo lắng cho cô kìa. Vân Nghiên buồn thiu nói với cậu.

“Thật ra tôi thích con gái, người yêu tôi biết nay tôi đi xem mắt với tên đáng ghét kia liền giận tôi, giờ tôi không làm sao để dỗ cô ấy cậu có cách nào không”

Hoắc Cảnh Lâm cười khinh bỉ nãy giờ lên tiếng nói.

“Đáng đời”

Hai người này sao vậy, lên tiếng là cãi nhau liền nhưng mà điều Mộc Kỳ sốc chính là cô gái trước mặt cậu vậy mà thích phụ nữ, sao lại bị ép đi xem mặt chuyện cô ấy thích con gái vẫn chưa nói cho gia đình biết sao.

“Tiểu thư không nói cho gia đình biết chuyện này sao coi bộ khó đó nha, cô người yêu kia thiệt thòi lắm nhỉ?”

Vân Nghiên xụ mặt xuống hai tay đan vào nhau rồi chà xát hai ngón tay cái của mình “tôi cũng muốn nói tôi sợ gia đình tôi không đồng ý cô ấy lắm, nếu họ biết thì tôi và cô ấy sẽ không được gặp nhau nữa”

Ủa rồi nói Vân Nghiên mà mặt tên Hoắc Cảnh Lâm cũng như vậy là sao cậu đâu có hỏi hắn. Cả ba lại tiếp tục rơi vào im lặng chuyện rất khó giải quyết, cậu thích con trai cậu đã nhận thức từ trước đối với cậu gia đình đồng ý hay không đồng ý đều không quan trọng đối với cậu, bây giờ họ và cậu chẳng liên quan gì đến nhau và sau này cũng vậy chỉ là người dưng mà thôi, né họ càng xa càng tốt cho cuộc sống của cậu.

Đối với Hoắc Cảnh Lâm hắn vẫn chưa comeout cho gia đình hắn biết, hắn sợ ba mẹ hắn không đồng ý ép hắn lấy người hắn không thích thì làm sao đối mặt với Mộc Kỳ đây. Đợi Mộc Kỳ đồng ý hắn rồi hắn sẽ từ từ nói với họ sau vậy, cái này đang còn hơi sớm.

“Này tôi...à tôi vẫn chưa biết tên của tiểu thư xinh đẹp đây”

“À à tôi cũng chưa biết tên cậu, tôi tên là Vân Nghiên năm nay 24 tuổi đừng gọi tôi là tiểu thư nữa”

“Em xin lỗi nhìn chị trẻ quá, em tên Mộc Kỳ 18 tuổi ạ”

“Em nhỏ tuổi hơn chị sao vậy chị gọi em là tiểu Kỳ nhé”

Mộc Kỳ chưa kịp nói ‘dạ’ thì một giọng nói khác chen vào “không được”

Tên Hoắc tổng này bị sao vậy có ghen thì ghen với người khác bà đây có người yêu rồi không thèm đồ của hắn. Có cho thì cũng lấy xưng hô thôi cũng làm quá lên mặt đen như cái đít chảo như thế mà tên nhóc Mộc Kỳ này thích được à. Mặc kệ hắn Vân Nghiên vẫn gọi Mộc Kỳ là tiểu Kỳ trước mặt hắn cho hắn tức chơi vậy.

“Em không để ý khi chị họi em là tiểu Kỳ chứ”

Mộc Kỳ cười cười xua tay “em không để ý đâu ạ, chị gọi em sao cũng được hết ạ”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ba mẹ Hoắc Cảnh Lâm: mày không cần nói ba mẹ mày cũng biết giấu cái gì, cái ánh mắt mày nhìn còn nhà người ta kìa.

Hot

Comments

new dia🤐🤐🤐

new dia🤐🤐🤐

😆😆😆

2024-02-06

6

Shazza Trần

Shazza Trần

Hhh k có liêm sỉ j hết á

2023-11-29

8

Anonymous

Anonymous

coi=con

2023-11-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play