Chương 17

Hoắc Cảnh Lâm dừng xe ở cổng công ty, phía trước có bảo vệ chạy ra Mộc Kỳ chưa hiểu gì người bên cạnh lên tiếng “xuống xe”.

Mộc Kỳ nghe theo đi xuống hắn cũng bước ra sau, hắn ném chìa khoá xe cho người bảo vệ trẻ kia rồi lôi tay cậu kéo vào công ty. Người xung quanh nhìn thấy cũng bất ngờ lần đầu tiên có người từ trong xe của Hoắc tổng đi ra nhưng tại sao lại là con trai không lẽ cậu bé đó là em trai của chủ tịch sao. Xung quanh bàn tán xôi nổi, một chút Hoắc tổng cũng không thèm để ý đến họ dường như đã quá quên với những chuyện này.

Trợ lí không biết từ khi nào xuất hiện từ phía khiến cho Mộc Kỳ giật mình, có quá nhiều người nhìn cậu cảm thấy có chút xấu hổ vội đi nhanh mà không hề hay biết thang máy giành cho chủ tịch mà cậu cũng giám bước vào. Ánh mắt của họ nhìn cậu càng ngày càng sâu hơn không hiểu sao cậu có cảm giác hơi sợ nơi này mặc dù họ cũng không có làm gì cậu. Lúc cả ba người biết mất thì sảnh công ty trở nên ồn ào hơn.

“Như tôi đoán mà cậu ta chắc chắn là em trai Hoắc tổng, thấy không cậu ta đi vào mà trợ lí cùng Hoắc tổng không hề tức giận”

“Tôi cũng đoán như vậy, Hoắc tổng có em trai sao giờ tôi mới biết”

Lên tầng trên cùng cũng là nơi Hoắc Cảnh Lâm làm việc, hắn chỉ định cho trợ lí chuẩn bị phòng làm việc cho Mộc Kỳ trợ lí kêu cậu đi theo để xem qua phòng làm việc của mình. Mộc Kỳ có chút không ngờ người không có bằng cấp như cậu mà cũng có thể vào công ty này làm à, tưởng Hoắc Cảnh Lâm đưa cậu đến đây để làm bảo vệ cơ chứ. Hắn làm gì cũng chẳng thèm cho cậu biết gì cả nhìn quần áo cậu mặc trên người với quần áo mọi người mặc xem khác nhau một trời một vực người ta nhìn chằm chằm cậu như vậy cũng đúng thôi.

Đi theo trợ lí nhưng mà sao tên này cũng lạnh lùng không kém gì tên Hoắc Cảnh Lâm kia vậy, không lẽ làm việc nhiều với nhau tính cách cũng thay đổi sao có lẽ nào cậu cũng vậy, thôi thôi cậu không phải người nhằm chán như Hoắc Cảnh Lâm đâu. Cậu còn muốn kiếm trai để yêu nữa để một mình Hoắc tổng độc thân được rồi cậu không muốn.

“Đến rồi, cậu có thể vào trong xem” trợ lí lấy chìa khoá mở căn phòng ra, Mộc Kỳ nhìn vào bên trong có gì không đúng lắm đành hỏi lại trợ lí xem có chắc chắn đây là phòng của câuh hay không.

“Đây là phòng của tôi thật sao?” Mộc Kỳ chỉ chỉ mặt cậu đang hào hứng phấn khởi đột nhiên giảm mạnh xuống, cậu cố nhịn sự tức giận trong lòng tự nhủ với lòng mình ‘đây là công ty không được mắng người, đây là công ty không được mắng người, đây là công ty không được mắng người’ cái gì quan trọng nhắc ba lần.

Trợ lí gật đầu rồi để lại Mộc Kỳ ở căn phòng bừa bộn đó, hắn nghĩ cậu sẽ tức giận nhưng mà hình như không có hay đang cố nhịn trong lòng.

Mộc Kỳ đưa tay lên che miệng, không sao vì tiền cậu có thể làm tất cả mấy cái dọn dẹp này đối với cậu rất dễ dàng. Công ty to như vậy cũng có chỗ bẩn thỉu như thế này sao, ngày đầu đi làm hình như không có nhẹ nhàng như cậu tưởng ha.

“Thế nào rồi” Hoắc Cảnh Lâm nhìn trợ lí hỏi thăm tình hình bên Mộc Kỳ ra sao, hắn làm vậy có chút ác thì phải nhưng mà nếu cho cậu việc nhẹ quá thì cậu sẽ trở nên nghi ngờ giờ phải làm mạnh tay trước rồi sau mới có thể thả lõng được. ( này nghĩ hơi nhiều rồi)

“Ổn dường như cậu Mộc không có tức giận, tại sao lại làm như vậy” trợ lí cũng không hiểu, để cho người dọn dẹp nơi đó là xong rồi sao để Mộc Kỳ làm làm cái gì? Tên này định gây thù oán với người hắn thích đó hả não Hoắc Cảnh Lâm có vấn đề rất nặng rồi.

“Không cần biết, hôm nay có những lịch trình gì”

“À hôm nay khá bận rộn đấy nguyên ngày hôm qua tôi đã làm cho ngài rồi, nay đến lượt ngài đấy Hoắc tổng”

Hoắc Cảnh Lâm đưa tay lên chốc vào cằm, hai chân vắt chéo lên nhau nhìn chằm chằm vào trợ lí sau đó thì thở dài, cái nhìn này là có cái ý gì đây khinh thường người ta hay sao. “Đã đến lúc tôi nên đổi trợ lí mới rồi nhỉ”

Trợ lí chẳng thèm nói gì đóng cửa đi ra bên ngoài, cái ý định của Hoắc tổng hắn thừa biết là đáng muốn trợ lí giúp không mấy cho thêm tiền đi rồi người như hắn làm cho, lúc nào cũng làm ngày làm đêm không kịp thở còn Hoắc tổng đường đường là chủ tịch của một công ty lớn mà lúc nào cũng bỏ việc đi kiếm người yêu rồi chọc ghẹo người ta có phải rảnh quá rồi hay không. Hắn sẽ mách với ông bà Hoắc thị cho Hoắc tổng biết tay.

Mộc Kỳ bên này lục đục mãi mới dọn hơn được một nửa nhưng nhìn có thể thấy nó sáng sủa hơn lúc nãy rất nhiều, cậu mệt mõi ngồi xuống nghỉ ngơi chút rồi một xíu làm tiếp xung quanh căn phòng có thể nói là rộng cái này mà dọn thì đến tối mới xong được, may sáng cậu có ăn bánh bao Hoắc Cảnh Lâm đưa nên đến tận bây giờ cậu vẫn chưa cảm thấy đói. Đang ngồi thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, Mộc Kỳ đưa máy lên nhìn thấy số lạ cậu ấn tắt máy nhưng không biết cái tay của bản thân bị sao lại ấn sáng nút nghe máy.

“À alo xin hỏi ai vậy ạ”

Nghe được tiếng nói của cậu bà Vân Vân vui vẻ trả lời, giọng nói cất lên dịu dàng vô cùng “mẹ đây tiểu Kỳ”

Lần đầu tiên cậu nghe được giọng nói dịu dàng của mẹ cậu nếu như đây là đời trước thì cậu sẽ động lòng nhưng đây là đời sau rồi bất kì ai trong cái gia đình chết tiệt đó đối xử với cậu, cậu sẽ không bao giờ tha thứ “không biết” cậu tắt máy một cái bộp..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trợ lí: đó tôi đã nói ngài rồi đừng làm khó người ta giờ nhìn xem.

Hoắc Cảnh Lâm: nói câu nữa đuổi việc.

Mộc Kỳ: anh đang doạ ai đấy làm việc cho đàng hoàng không thì đừng có trách.

Hot

Comments

trợ lý đc Mộc kỳ bảo kê :))

2024-06-05

7

Lụa Nguyễn Thị

Lụa Nguyễn Thị

hay hóng

2023-10-22

1

gấu🐻‍❤️‍🩹

gấu🐻‍❤️‍🩹

hóng quá tg ơiii

2023-10-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play