Mộc Kỳ cậu nói được làm được bây cậu phải đi ngủ trước cái đã sáng sớm đi làm về đã mệt rồi còn gặp những thứ không đâu, cậu sợ chiều cậu không còn sức mà đi làm nữa quá.
Mộc Kỳ ngủ một giấc đến 3 giờ chiều, nay cậu có ca làm lúc 5 giờ vẫn còn thời gian để an uống rồi đi làm. Bước ta cổng đã thấy bác hàng xóm đứng đó nói với cậu
“Nè Kỳ Kỳ cháu không có ý định về nhà thật sao, ta nghe nói Thẩm gia giàu có lắm đó cũng không kém cạnh gì Hoắc gia đâu”
“Bàc biết Hoắc gia ạ”
“Biết biết ta đi buôn với mấy chỗ khác có nghe người ta kể Hoắc gia giàu có lắm, nghe nói Hoắc tổng cũng là một vị trẻ tuổi mới 25 tuổi mà nắm giữ cả một tập đoàn là biết giỏi cỡ nào rồi.”
“Giỏi vậy ạ” không lẽ người đàn ông cậu gặp hôm trước là Hoắc tổng sao cậu không thể tin được kiếp trước cũng có nghe nói qua nhưng cậu không để tâm mấy chuyện này lắm nhưng hay bây giờ cậu rất muốn để tâm đến. Hoắc tổng đẹp trai như vậy aaaa.
“Bác biết tên anh ấy không”
“À chuyện này chỉ nghe loáng thoáng qua thôi hình như là Hoắc...à Hoắc Cảnh Lâm”
“Tên cũng hay như vậy” đứng nói chuyện với bác hàng xóm một lúc thôi cậu như được khai sáng đủ mọi thứ trên đời này thật là biết ơn quá đi mà.
Nơi cậu làm việc là quán cà phê nó cũng khá cách xa nhà cậu ở nhưng cậu có thể đi xe buýt đến đó cũng được không tốn quá nhiều tiền vào việc này.
Vừa đến nơi cậu bạn mập tên Tiêu Hiên đã gọi cậu với nói chuyện, công việc thì không thấy làm nhưng kể chuyện thì rất nhiều. Khi đang hăng say kẻ chuyện thì có một vị khách đẹp trai xuất hiện trước mặt hai người, Mộc Kỳ lúc đầu không để ý nhưng khi thấy Tiêu Hiên nhìn vị khách đó hai mắt tên mập này mở to ra rồi nói thì thầm với cậu.
“Kỳ Kỳ vị khách đó đẹp trai quá”
Mộc Kỳ có chút tò mò nhìn lên thì phát hiện ra người đàn ông đó chính là Hoắc tổng cậu từng gặp ở trong siêu thị, này không biết có nên gọi là duyên số hay không nữa. Mộc Kỳ vui vẻ chạy lại đưa menu cho Hoắc Cảnh Lâm, cậu nhìn hắn chằm chằm làm hắn có chút khó chịu, hắn tính nói gì đó thì bị cậu chen ngang.
“Anh còn nhớ tôi không, tôi là người hôm trước bán thuốc cho ở siêu thị đó” vẻ mặt cậu mong muốn đối phương nhớ ra cậu là ai.
Thấy được ánh mắt mong chờ ấy, câu nói của hắn làm cậu sụp đỡ hoàn toàn một cậu nói lạnh lùng tỉnh bơ không quan tâm cất lên.
“À không nhớ, làm cho tôi ly cà phê đắng đi”
Mặc dù hắn lạnh lùng nói như vậy cậu biết chắc là hắn vẫn nhớ cậu, cậu vui vẻ làm liền cho hắn ly cà phê đắng mà hắn vừa gọi. Phía sau giọng nói của Tiêu Hiên chen vào.
“Sao mà thấy quen quen, thì ra là Hoắc tổng cũng giống như người bình thường chúng ta nhỉ ăn xong uống cà phê mà sao lại vào quán cà phê bình dân như thế này nhỉ”
Nghe cậu bạn nói rồi suy nghĩ ‘ chứ không lẽ người ta không được ăn uống hả’
“Ừ phải tại sao lại vào quán cà phê rẻ tiền này nhỉ”
Mộc Kỳ làm xong ly cà phê đắng rồi bưng ra cho Hoắc Cảnh Lâm, hắn ngồi đó nhìn ra bên ngoài cửa kính của quán. Cậu đặt ly cà phê xuống bàn rồi nhắc nhở hắn.
“Anh uống cà phê đắng không tốt cho sức khoẻ đâu tôi nghĩ anh nên cho thêm ít đường vào”
“Tôi không thích đồ ngọt”
“À à, anh nhìn ra đó thì có cái gì vui đâu chứ”
“Cậu không đi làm việc sao”
“Haha anh nhìn xem có khách đâu mà làm có mình anh là khách thôi”
Câu nói của Mộc Kỳ làm hắn sượng chân, hắn không biết cái tên phiền phức này từ đâu xuất hiện nói nhiều quá thật sự rất ồn ào hắn chỉ muốn một chút yên tĩnh mà thôi.
“Tôi cần yên tĩnh”
“Xin lỗi anh làm phiền rồi, thì ra anh chọn quán này vì yên tĩnh sao nói cũng đúng có khách đâu ha”
Mộc Kỳ chạy vào lại tiếp tục buôn dưa lê cũng với Tiêu Hiên, hai người dương như nói chuyện rất hợp ý nhau nói chuyện với nhau không có chút ngừng nghỉ nào.
“Cậu có nghe nói gì về Hoắc tổng không”
“Có có nghe nói nhiều lắm, hình như Hoắc tổng có vị hôn thê hay sao ấy nghe nói xinh đẹp lắm”
Vừa nghe đến có vị hôn thê như sét đánh qua tai cậu vậy, người đẹp trai thường không bao giờ thuộc về mình cậu chỉ biết mơ ước thôi. Vẻ mặt buồn thiu của cậu chớp nhoáng đã bị Tiêu Hiên nhận ra cậu bạn cười nói
“Cậu ảo tưởng mình sẽ tán đổ được Hoắc tổng đó hả, khó lắm đó anh ta lạnh lùng như thế cơ mà tán không nổi đâu”
“Xì nhìn là biết rồi”
Hoắc Cảnh Lâm lại tính tiền, hắn rút từ trong chiếc ví da đắt tiền của mình ra một tấm thẻ đen ừ hôm trước cậu đã nhìn thấy rồi, cậu nhận lấy quẹt thẻ xong rồi vội vàng trả lại, Hoắc tổng nhìn cậu thấy cậu lại không nhìn hắn không phải mới nãy ồn ào lắm à sao giờ lại im lặng vậy. Hắn nhận lấy tấm thẻ rồi bước ra ngoài, bước ra hắn nói một câu rất nhỏ.
“Cuối cùng cũng thì anh đã tìm được em tiểu Kỳ”.
Updated 68 Episodes
Comments
ZhuSu (Nọccc )
anh đúng ko ạ tại tui thấy thiếu chữ á
2024-11-16
2
Lee Anna
tưởng thất vọng ai dè thất vọng thật 😂
2024-09-09
4
Nguyên Phạm
:))))))) v cả nho
2024-09-03
4