Chương 20

Mộc Kỳ mở cửa bước vào phòng làm việc của mình, trước giờ cậu luôn mơ ước có căn phòng làm việc của riêng mình giờ ước mơ đó đã trở thành sự thật, bây giờ cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Bản thân không hiểu tại sao khi được ở bên cạnh Hoắc Cảnh Lâm lại có thể hạnh phúc đến vậy, cậu chỉ muốn như vậy mãi thôi. Nếu kiếp trước biết Hoắc Cảnh Lâm thì có lẽ giờ cả hai người họ sẽ sống bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc nhỉ?

Mộc Kỳ nhận thấy mình có cái suy nghĩ có chút xa vời, nhìn qua ánh mắt của Hoắc Cảnh Lâm xem có chút gì là thích cậu đâu chứ. Cứ như thế mọi suy nghĩ viễn vông vừa rồi đã bị cậu tẩy trắng hết. Cậu phát hiện ra bên trong phòng cậu còn có một chiếc ghế sofa thích thật đấy không ngờ ông trời hiểu lòng cậu. Mộc Kỳ có quên lúc ngủ ở phòng Hoắc Cảnh Lâm đã đòi hỏi mình muốn có một cái ghế giống của hắn.

Ngồi trên chiếc ghế đó đợi chờ công việc của mình, hôm nay cậu rất rảnh rỗi không ai đến giao việc cho cậu cả ngay cả Hoắc Cảnh Lâm cũng như không lẽ là quên luôn cậu. Không có khả năng đó vì hai người mới gặp nhau cơ mà. Mộc Kỳ có chút tò mò lại một lần nữa chạy qua phong của Hoắc Cảnh Lâm. Cửa không đóng cậu bước tới ngó vào bên trong căn phòng rộng lớn.

Trợ lí của Hoắc tổng từ bên ngoài đi tới đã thấy có người đang rình mò trước phòng của chủ tịch, đi nhẹ nhàng đến gần vỗ vào vai Mộc Kỳ một cái, giật mình ngã xuống sàn mông cậu đập mạnh xuống. Hoắc Cảnh Lâm nghe thấy tiếng động từ trong phòng nghỉ của mình đi ra mắt thấy Mộc Kỳ ngã xuống còn trợ lí thì đứng đằng sau. Hắn lườm trợ lí rồi chạy qua chỗ của Mộc Kỳ nhấc bổng cậu dậy.

Trợ lì vô tội đứng sau nhìn hai tên đực rựa show ân ái trước mặt, rõ ràng bản thân có làm cái gì đâu mà phải chịu trận. Hắn chưa kịp giải thích đã bị Hoắc Cảnh Lâm cắt lời “trừ lương” lòng đau như cắt cứ thế mà trừ lường người thân thiết với hắn từ mấy năm trước đến giờ sao?

Mộc Kỳ đẩy đẩy tay Hoắc Cảnh Lâm ra nhưng sức cậu không đủ nên cũng mặc kệ cho hắn bế cậu. Lúc đặt cậu xuống ghế mông cậu có chút đau nhăn mặt lại rồi dần dần thả lỏng ra.

“Sao lại bất cẩn như vậy” Hoắc Cảnh Lâm đứng bên cạnh có ý định cởi quần cậu ra xem mông cậu có bị gì không thì Mộc Kỳ vỗ vào cái tay của hắn.

“Không sao” cậu liếc hắn một cái, rõ ràng Hoắc tổng là một tên biến thái. Hắn có ý đồ gì vậy.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Mộc Kỳ, Hoắc Cảnh Lâm xấu hổ nhìn qua cánh cửa vẫn thấy trợ lí đứng đó che miệng lại cười, hắn không thể giận Mộc Kỳ được đành phải giận cá chém thớt qua tên trợ lí kia.

Trợ lí hối hận rồi vội vội vàng vàng chạy đi mất hắn sợ đứng thêm một lúc nữa thì tiền lương tháng này của hắn sẽ không cánh mà bay đi thật xa. Tên Hoắc tổng xấu xa giận người yêu sao lại vô cớ giận qua hắn, mặc kệ hai người chạy là thượng sách.

Mộc Kỳ yên chờ đến lúc mông hết đau rồi đứng dậy “Hoắc tổng anh kêu tôi đến đây đi làm phải không, giao việc cho tôi đi”

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu phía trước, không ý hắn muốn cậu vào đây để chơi chứ có muốn cậu vào đây để làm đâu gia đình thì mình hắn kiếm tiền là đủ rồi “mai tôi sẽ giao công việc cho cậu”

“À được rồi, vậy... bây giờ tôi đi về nhé”

Hoắc Cảnh Lâm giữ tay cậu lại “tôi tiện đường trở cậu về”

Mộc Kỳ xua tay từ chối hắn “không cần đâu tôi ngồi xe buýt về cũng được”

Từ chối bất thành Hoắc Cảnh Lâm cứ thế kéo cậu đi, người ở trong công ty giờ này cũng nườm nượp đi về cho nên cũng ít nhân viên nhìn thấy cảnh hai người họ đi chung xe.

Vừa vào xe hắn đóng cửa rầm, thắt dây an toàn vô thức hỏi Mộc Kỳ “cậu muốn ăn gì”

Mặt Mộc Kỳ đầy dấu chấm hỏi, tên này bị sao vậy thừa tiền đến mức như vậy sao không ấy bao ăn bao ở cậu luôn đi chứ như này làm gì cho mất công. “Tôi ăn đồ gì cay cay một chút”

“Cũng được” vốn dĩ Hoắc Cảnh Lâm không thích ăn cay lắm nhưng thấy Mộc Kỳ nói ăn cay thì người như hắn thử ăn cay một chút cũng không sao đâu.

Hoắc Cảnh Lâm lái xe qua một cửa hàng đồ ăn Trung Hoa, ở đây nghe nói rất nhiều đồ ăn ngon còn cay nữa có khá nhiều đối tác lớn cũng đã đến đây thử và cũng chỉ điểm cho hắn đến đây ăn trước thì chưa có cơ hội nhưng bây giờ thì có rồi.

Mộc Kỳ bước xuống đi vào bên trong nhân viên ở đây nhiệt tình chào đón, chưa thử qua món ăn nhưng cậu đã thích nơi này rồi chỉ cần nhiệt tình thì món ăn có dở đến đâu cũng ngon hết á. Hoắc Cảnh Lâm đi sau nhận ra được Mộc Kỳ khá thích nơi này thì hắn có chút yêu tâm, cả hai người chọn được bàn thì liền ngồi xuống, mấy cô phục vụ đến cạnh hỏi hai người muốn ăn gì, Mộc Kỳ chưa xem menu thì tên ngồi đối diện cậu đã mở miệng nói “món nào ngon nhất thì mang hết ra đây”

Rồi món nào cũng ngon thì cậu với hắn ăn sao hết đây, Hoắc tổng à suy nghĩ thấu đáo một chút đi có được không hả?

Chờ đồ ăn lên Mộc Kỳ nhìn ngó xung quanh, cậu cũng không ngờ như thế nào mà tên cậu thích kiếp trước xuất hiện ở đây. Mà còn ngồi bên cảnh Thẩm An???

Mộc Kỳ nhếc miệng cười “không nghĩ lại trùng hợp đến vậy”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tên Mộc Kỳ thích kiếp trước: Kỳ Kỳ à em thích anh có phải không?

Mộc Kỳ: mày ảo tưởng à, người tao thích là HOẮC CẢNH LÂM.

Hot

Comments

ebe muốn làm cá mặn phơi khô

ebe muốn làm cá mặn phơi khô

;) não ngắn vl

2024-07-19

6

Le pha

Le pha

Hóng 😀

2024-01-16

4

Hậu Nguyễn

Hậu Nguyễn

tui ms nghĩ ra thực đơn ms ăn thử ko
thực đơn gồm:
gạch ống nướng
vỏ trứng xào tỏi
salad bê tông
sinh tố bùn
canh nọc rắn

2024-01-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play