Mặt Hoắc tổng đen lại nhìn chằm chằm về phía cô nhân viên đang tươi cười đó, có một nhân viên khác đi lại tự xưng mình là quản lí ở đây dùng tay cản Hoắc Cảnh Lâm lại.
“Xin lỗi Hoắc tổng cô ta mới vào làm hôm qua chưa biết nhiều nên mong anh có thể thông cảm”
Hắn đưa mắt xuống hướng về tên quản lí ngu ngốc kia “ thông cảm rồi còn cậu ấy, ai thông cảm đây đuổi cô ta đi nếu không đừng trách tôi”
Mộc Kỳ hoang mang đứng ngây ngốc nhìn phía Hoắc Cảnh Lâm “ có...có gì từ từ nói ha tôi cũng đâu có việc gì”
Mấy nhân viên thấy người đi theo Hoắc tổng lên tiếng cũng gật gật đầu, cái suy nghĩ đuổi cô ta đã bị Mộc Kỳ xoá sạch thấy cũng tội cho người ta chỉ mong sau chuyện này cô ta có thể thay đổi chắc chắn sẽ không sao nữa lần này Hoắc Cảnh Lâm có hơi ừm mạnh tay.
“Cậu còn nói người ta khinh cậu như vậy?”
“Không sao tôi vẫn tốt, không có bị đánh mà”
Thấy Mộc Kỳ cũng không muốn truy cứu gì về cô nhân viên đó hắn cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, phất tay bảo cô nhân viên kia cút đi chỗ khác đừng đứng trước mặt hắn và Mộc Kỳ, thấy là ngứa hết mắt.
“Đưa bộ quần áo cho cậu ấy thử đi”
“Thôi thôi đắt tiền quá tôi không trả nổi cho anh, anh giúp tôi nhiều quá ngại”
“Làm việc trả nợ”
‘Ủa ủa là sao ai muốn giúp’ Mộc Kỳ lủi thủi đi theo sau mấy nhân viên đi vào phòng thử đồ, họ đưa cho cậu quần áo đắt tiền cậu không dám đụng sợ làm hư không có tiền đền.
Nhìn cậu lúng túng “anh cứ thử đi ạ, bộ đồ này được Hoặc tổng thanh toán rồi.”
“À...à” cầm đồ đi vào phòng thử bộ quần áo đắt tiền ở trên người cậu liệu có đẹp không? Mộc Kỳ bước ra bao nhiêu ánh mắt vây quanh cậu, trong đó cũng có Hoắc Cảnh Lâm, tại sao mắt hắn nhìn cậu không rời đi như vậy.
“Đúng như tôi nghĩ cậu mặc rất đẹp, giờ đi thôi người ta cũng đợi lâu lắm rồi” nói rồi hắn kéo tay cậu ra khỏi cửa hàng đó. Mấy người nhân viên thở phào nhẹ nhõm, lúc này có vài người quay ra trách cứ cô nhân viên lúc nãy có thái độ khinh người kia.
Mặt cô ta lúc này xanh tái suýt nữa thì cô ta bị đuổi việc đây là công việc mà cô ta xin mãi mới được vào làm cứ tưởng được vào làm ở đây là to lắm, thái độ của cô ta cũng thay đổi thấy người nghèo đi vào thì mặt khác lúc người giàu vào mặt tươi cười chào đón. Lúc thấy Mộc Kỳ đi với người giàu nghĩ tên này cũng không có gì mà phải tiếp đón thấy cậu đụng vào đồ thì khinh cậu, không cho cậu đụng vào. Bị Hoắc Cảnh Lâm giận dữ nhìn chằm chằm lúc này cô ta mới biết sợ, may không bị đuổi việc.
“Cô nên thấy may mắn vì có cậu Mộc giúp đi, nếu không có cậu ấy ngày hôm nay của cô coi như tàn”
Hoắc Cảnh Lâm vào xe Mộc Kỳ ngồi bên cạnh không biết chuyện gì tưởng hôm nay chỉ đi mua đồ thôi, vậy còn đi đâu nữa sao. Hắn chẳng nói gì làm cậu tò mò, đi gặp đối tác sao không có khả năng mắc gì đi gặp đối tác vác theo cậu làm gì.
...----------------...
“Tiểu thư đợi lâu như vậy, hay là gọi món trước đi” phục vụ nhìn tiểu thư kia đã ngồi ở đây gần 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu rời đi món ăn thì chưa gọi, chờ ai mà ngồi lâu đến vậy đồ ăn cũng không thèm ăn luôn.
“Không cần người đó cũng sắp đến rồi”
Đây là Vân Nghiên cô gái có buổi xem mắt với Hoắc Cảnh Lâm, cô cũng không nghĩ cuối tuần lại trôi nhanh đến vậy mấy bữa nay cô ở cạnh cùng người yêu cô nên cũng chẳng để ý đến ngày tháng gì. Người yêu cô nghe cô nói hôm nay bị bắt đi xem mắt cô tính kéo người yêu đi nhưng người yêu giận dữ không thèm đoái hoài đến cô, nay cũng coi như là xui xẻo vậy. Vân Nghiên vốn nghĩ Hoắc Cảnh Lâm là trai thẳng đến đây để nói thẳng với hắn, vì hắn mà hai người hoi cãi nhau một trận như vậy không đáng chút nào.
“Tên ngu này lâu như vậy, này xem mắt thất không tôi có là gái thẳng thì cũng không thèm cái mặt của tên này”
Vừa chửi mắng người ta xong thì có giọng nói phía sau cô “cô nói ai cơ, tôi có sao thì người tôi thích cũng không phải cô”
Vân Nghiên đứng lên cô cao tầm 1m75 đi lại gần chỗ của Mộc Kỳ thì cả hai bằng nhau, cậu thấy cô gái cao như vậy thì cũng có chút bất ngờ tại lần đầu cậu thấy con gái cao.
“Ôi, cô cao quá”
Vân Nghiên liếc mắt thấy cậu bé đáng yêu đi bên cạnh Hoắc Cảnh Lâm liền vươn tay bóp má cậu, chưa kịp thì bị tên ngu đốt kia đưa tay ra chặn lại.
“Ý gì” cô hất tay hắn ra, đem má của Mộc Kỳ bóp tiếp rồi khen cậu đáng yêu.
Mặt của Hoắc tổng lại trở nên đen, giận dữ nhưng chỗ này đông người đánh một cô gái thì quá tồi hắn không dám động thủ nhưng nếu ở một mình thì có thể đấy.
Hắn kéo ghế ra cho Mộc Kỳ bảo cậu ngồi cạnh hắn, Vân Nghiên cũng ngồi xuống đối diện hai người nhưng đi xem mắt hay đi xem con dâu đây? Người đối diện lườm hắn có vẻ như đã giận.
“Xem mắt đây sao?”
‘Hả xem mắt gì?’ Cậu tròn mắt bất ngờ nhìn hai người họ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mộc Kỳ: xem mắt kéo tôi đi làm gì?
Updated 68 Episodes
Comments
Phong Nguyệt
ảnh dắt vk ik xem mắt cùng?!
2025-01-19
0
Nguyên Phạm
Ai dịch giúp t chỗ này đcj ko
Xem mắt thất không tôi có là gái thẳng?
-> xem mặt thật tôi có là gái thẳng?
Nó là nt thế à
2024-09-03
3
Nguyên Phạm
Adu đi xem mắt
2024-09-03
2