Bác sĩ lườm hắn một cái, lớn tiếng quát hắn
“Cậu để người yêu cậu làm việc quá sức như vậy à, không chăm được thì chia tay đi”
Hoắc Cảnh Lâm rén ngang khi thấy bác sĩ quát mình đúng như vậy, nhưng mà bác sĩ quát hơi to thì phải. Hắn ra hiệu cho bác sĩ cùng đi ra ngoài cho Mộc Kỳ nghỉ ngơi ở đây nói chuyện sợ cậu sẽ bị làm phiền mà thức dậy mất.
Mới bước ra phía bên ngoài bác sĩ đã xối xả vào mặt hắn, hắn vẫn cố chịu bởi những lời bác sĩ nói đều là tốt cho sức khoẻ của Mộc Kỳ. Chưa có ai dám chửi hắn như vậy cả lần này dường như hắn quên thì phải.
“Tôi nói xong rồi, cậu nhớ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi nhiều một chút nếu mà còn tiếp tục như vậy không biết cậu ấy sẽ ra sao đâu”
“Tôi biết rồi”
Hoắc Cảnh Lâm ở bệnh viện chăm sóc cậu từ sáng đến tối, hộp cơm hắn mang đi cho cậu bây giờ đã nguội chỉ có thể đem đi bỏ thôi, đợi Mộc Kỳ tỉnh dậy hắn sẽ mua cái khác cho cậu ăn.
Trợ lí của Hoắc Cảnh Lâm chờ chủ tịch của mình từ sáng đến giờ công việc thì xếp đống tại sao Hoắc tổng lại lơ là như vậy, hay Hoắc tổng có người yêu rồi nên mới bỏ lỡ công việc rồi đi tìm người yêu chơi (cũng có chút đúng mặc dù chưa phải người yêu)
Hắn đành phải nhắn tin cho Hoắc tổng, giờ đã tối rồi mà mãi không chịu quay lại làm việc không lẽ giờ mình hắn làm cả một đống công việc đó.
- Hoắc tổng anh ở đâu?
- Tôi đang trong bệnh viện có chuyện gì
- Anh bị làm sao, có cần tôi vào xem không ở đây đang một đống công việc đây
- Mang đến đây cho tôi, à mua cho tôi ít cháo nữa
Hoắc tổng tắt điện thoại đi ngồi xuống ghế chợp mắt một lát. Chỉ vừa nhắm mắt người trên giường bệnh đã tỉnh dậy cậu mở mắt ra thấy xung quanh có gì đó không đúng trần nhà thì toàn màu trắng, cậu mới xoay người tiếng động từ chiếc giường phát ra. Mắt cậu cùng mắt của Hoắc Cảnh Lâm nhìn nhau, Mộc Kỳ giật mình ngồi bật dậy còn hắn thì tỉnh bơ nhìn chằm chằm cậu.
“Anh...anh sao lại ở đây, à không tôi sao lại ở đây”
Hoắc Cảnh Lâm cười nhẹ một cái
“Tôi đưa cậu tới bệnh viện”
Tại sao lại đưa cậu vào bệnh viện, có bị gì đâu mà phải vào đây chuyện lúc sáng xảy ra cậu lại chẳng nhớ gì hết, chỉ biết người mình mệt mỏi rồi sau thì không biết gì cả.
Hoắc Cảnh Lâm cốc đầu cậu “sao lại phát ngốc như thế, ngồi đó đi có người mang cháo lên đây”
Mộc Kỳ xoa đầu có hơi thắc mắc hỏi hắn “anh sao lại giúp tôi, tôi với anh cũng chưa có thân thiết đến vậy”
Hoắc Cảnh Lâm lại gần chỗ cậu rồi thì thầm vào tai cậu, gióng hắn từ lúc nào lại trở nên ấm áp dịu dàng đến vậy làm cho Mộc Kỳ đỏ hết mặt.
“Cậu đoán xem”
Mộc Kỳ xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, từ nãy giờ ngồi đối diện với người đẹp trai như Hoắc tổng làm cậu ngại chết đi được nhưng phải nhẫn nhịn tỏ ra là mình ổn.
Bộ dạng của cậu đáng yêu như vậy Hoắc Cảnh Lâm cũng không chịu được cả hai một người ngồi trên giường một người thì ngồi trên ghế không ai nói với ai thêm một câu nào nữa.
“Hoắc tổng anh tính lúc nào mới chịu làm việc đàng h...oàng đ..ây” trợ lí từ bên ngoài mở cái đùng cả Mộc Kỳ và Hoắc Cảnh Lâm đều nhìn về phía đó. Trợ lí tay cầm máy tính của Hoắc tổng, tay thì xách hộp cháo hắn dặn trợ lí mua cho. Trợ lí có hơi bất ngờ khi ở trong đó lại có thêm một người nữa nãy Hoắc Cảnh Lâm nhắn cho trợ lí đâu có nhắn là có một người khác trong này.
“Ồn ào”
“Xin lỗi tôi không biết” trợ lí cúi đầu xin lỗi Mộc Kỳ, cũng có nhìn cậu một chút hơi quen mắt đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Mộc Kỳ gật đầu với trợ lí.
Hoắc Cảnh Lâm dật lấy hộp cháo trong tay trợ lí đưa cho Mộc Kỳ bảo cậu ăn đi, trợ lí cùng Mộc Kỳ có chút hoang mang lại nhìn về phía hắn không phải là mua cho hắn ăn à.
“À tôi không đói lắm” vừa dứt lời cái bụng của cậu không nghe lời cậu cho lắm kêu lên, mà Hoắc tổng lại nghe được.
“Ăn đi đừng ngại, còn cậu tìm cho cậu việc làm nào nhẹ nhẹ trong công ty tốt nhất là làm ở trong phòng tôi cứ như vậy đi” hắn đưa tay ra lấy máy tính rồi cặm cụi làm việc chẳng thèm để mắt đến hai người kia.
Mộc Kỳ vậy mà được vào công ty Hoắc thị để làm việc này là cái quần què gì vậy, cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết rồi mấy công việc bán thời gian của cậu thì sao, rồi làm với hắn thì tiền lương có khá khẩm hơn không. Vừa ăn cháo vừa nhìn hắn làm việc, còn tên trợ lí kia thì chạy mất tiêu rồi. Giờ ngồi như vậy sao chán quá đi, kiếm chuyện gì mà nói đây thôi nhìn đỡ khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Cảnh Lâm cũng là một việc làm vậy.
“Cậu không ngồi yên được à, ăn xong rồi thì tiếp tục nghỉ ngơi đi mai vẫn chưa đi làm đâu, nào thấy trong người khoẻ lại thì đến chỗ tôi làm”
“Anh vừa đẹp trai, vừa tốt bụng”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoắc Cảnh Lâm: chồng em mà :)))
Updated 68 Episodes
Comments
Phanh
í ẹ có người nhận vơ🤡
2024-09-06
7
Phanh
Danh phận cong chx có thì lấy j mà chia tayಡ ͜ ʖ ಡ
2024-09-06
6
Nguyên Phạm
Ai cho
Bot còn ch nhận đâu 😗🫣
2024-09-03
3