“Mẹ...mẹ gặp em ấy sao ạ” Thẩm Phong có chút bất ngờ vậy mà bà Vân Vân lại tự mình đi tìm Mộc Kỳ không nói cho ai biết.
“Không phải ta gặp nó, thấy nó đang làm ở quán cà phê lúc đâu ta không nhận ra nó nhưng ta lại có thể cảm nhận được nó chính là con trai ta. Nó có vẻ như nhận ra ta lại tránh né ta phải làm sao đây”
Thẩm Phong vỗ tay bà
“Mẹ đừng lo em ấy chỉ là sợ thôi sau thì sẽ khác”
Khi biết tin Thẩm phu nhân vào viện Thẩm Kinh cũng Thẩm An cũng kéo nhau đi tới sợ bà xảy ra chuyện gì nên trên đường đi đến đây khá nhanh.
Thẩm Kinh nhìn thấy bà vẫn khoẻ mạnh thì thở dài ra, lúc nãy làm ông sợ muốn chết vậy lỡ xảy ra chuyện gì ông biết phải làm gì đây.
Còn về Thẩm An liếc thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh mới tĩnh thì cậu ta cũng thở nhẹ ra một tiếng nếu như bà mất thật thì ai sẽ đứng ra bảo vệ cậu ta đây, Thẩm Kinh và Thẩm Phong không đáng tin chút nào trong hai người họ hiện tại chỉ có Mộc Kỳ thôi.
“Mẹ không sao ạ, biết mẹ bị như vậy con phải bỏ học giữa chừng đi về đấy mẹ đừng như vậy nữa nhé mẹ”
Thẩm An hiểu chuyện bà xoa đầu cậu ta một cái rồi nhẹ nhàng đáp lại “ừ”
...----------------...
Hoắc Cảnh Lâm về đến công ty, công việc của hắn lúc nào cũng bận rộn không có một chút thời gian nào nghỉ ngơi. Gia đình Hoắc gia thấy hắn làm việc vất vả nhất định phải kiếm cho hắn một người vợ để phụ giúp, mặc dù hắn đã ra sức từ chối nhưng bố mẹ hắn vẫn bắt buộc hắn phải nghe theo.
Cuối tuần này Hoắc Cảnh Lâm phải đi coi mắt vị tiểu thư này rất xinh đẹp, thông minh và rất nhiều chiêu trò cô tên là Vân Nghiên so về độ tuổi thì ít hơn hắn khoảng 2 tuổi. Theo như điều tra của Hoắc Cảnh Lâm cô không thích con trai mà thích con gái chuyện đi xem mắt là do gia đình bắt buộc đi, hiện tại cô vẫn chưa nói ra cho gia đình của mình biết sợ họ bắt cô đi trị bệnh thì chết.
Hoắc Cảnh Lâm cũng đồng ý đi xem mắt coi như nể tình bố mẹ của mình, mặc dù hắn và cô sẽ chẳng bao giờ có chuyện yêu đương được cả.
Hắn cho người điều tra về Mộc Kỳ, biết được Mộc Kỳ là con trai thất lạc 18 năm nhà họ Thẩm kia nhưng dường như cậu không muốn quay về Thẩm gia hoặc có một chút hiềm khích gì đó mà hắn vẫn không lí giải được. Đời trước hắn nhớ rằng Mộc Kỳ sẽ về nhà họ Thẩm nhưng bây giờ toàn bộ lại thay đổi. Đời này hay đời trước hắn đều nhìn mỗi mình cậu, lúc nghe tin cậu mất hắn suy sụp tinh thần không may trong lúc lái xe vì không để ý đường mà xảy ra tại nạn không đáng có.
Hoắc Cảnh Lâm có một chút không ngờ đến bản thân trọng sinh trở về thời điểm này, hắn công nhận hắn thích Mộc Kỳ từ rất lâu nhưng hắn không tài nào nói ra Mộc Kỳ một chút cũng không nhớ hắn là ai? Sống lại kiếp này nhất định hắn sẽ làm cậu nhớ đến hắn, hắn cũng sẽ không chịu nhường cậu cho bất kì ai như trước đây nữa.
“Hoắc tổng tôi điều tra được một số nơi mà cậu Mộc đang làm hiện tại”
“Vậy cậu ấy không phải làm hai nơi đó thôi à”
Trợ lí lắc đầu
“Cậu ấy làm nhiều công việc lắm dường như là đã quen rồi”
“Tôi biết rồi” hắn vẫy tay, trợ lí hiểu ý hắn rồi lui ra ngoài, trợ lí thì không hiểu sao Hoắc tổng lại điều tra chỗ làm việc của Mộc Kỳ không lẽ cậu ấy có thù oán gì với Hoắc tổng sao ôi mẹ ơi sao lại chọc vào người tay to mặt lớn như Hoắc tổng chứ, chắc cuộc sống cậu ấy chật vật quá đi ha. ( lo nhiều quá phải là ngược lại mới đúng)
Hoắc Cảnh Lâm đưa ảnh cậu lên nhìn ngắm một lúc vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy lại làm hắn nhớ đến lúc nhỏ.
Một bố mẹ Hoắc Cảnh Lâm cho hắn từ nước ngoài về đây chơi, lúc đó hắn tầm 11 tuổi vì tính tò mò lúc nhỏ của hắn vậy là đi lạc không biết đường nào với đường nào, Hoắc Cảnh Lâm đứng yên tại chỗ khóc ùm xùm lên, một cậu bé 3 tuổi đi ngang qua đi lại gần hắn xem rồi cười hắn.
“Anh gì ơi, sao anh khóc vậy ạ” Mộc Kỳ nhỏ nhắn lên tiếng hỏi hắn ánh mắt ngây thơ của cậu vẫn không hiểu tại sao Hoắc Cảnh Lâm khóc.
“Anh...anh bị lạc” Hoắc Cảnh Lâm đưa tay lên lau nước mắt của mình đi trả lời lại bé con xinh xắn kia.
“À à anh bị lạc ạ, anh gặp em là may lắm đó nha, anh muốn đi đâu em dẫn anh đi nha đừng khóc nữa” nói rồi Mộc Kỳ cầm tay hắn dẫn đi mặc dù hắn chưa nói hắn muốn đi đâu, à hắn cũng có biết đường đâu mà nói hắn mặc kệ cho cậu dẫn đi.
Hai người họ dừng lại ở cửa hàng tạp hoá, Mộc Kỳ móc trong tui ra một ít tiền lẻ rồi mua hai cái kẹo mút. Mộc Kỳ đưa cho hắn một cái, rồi giữ mình một cái
“Tiền này em tích góp để mua đồ chơi á nhưng mà nay gặp anh thấy anh khóc cho nên em bỏ tiền này ra để mua kẹo cho anh nha”
“Cảm ơn em”
Mộc Kỳ ngại ngùng rồi dẫn anh đi xung quanh nơi đây một lúc, đến gần tối bố mẹ hắn mới tìm thấy hắn, chạy lại ôm hắn
“Con đi đâu vậy mẹ lo lắm biết không hả”
Tay đang nắm tay của Mộc Kỳ thì buông ra, bà ngoại Mộc Kỳ cũng đến đây cậu chạy lại ôm bà của mình. Lúc Hoắc Cảnh Lâm gần đi có chạy lại bên Mộc Kỳ hỏi.
“Nãy giờ anh vẫn chưa biết tên em, em tên là gì”
“Dạ em tên là Mộc Kỳ ạ” hắn còn chưa kịp cho cậu biết tên thì cậu đã kéo tay bà ngoại đi về bởi vì hiện tại bây giờ cậu đang rất đói.
Từ đó Hoắc Cảnh Lâm chỉ luôn nhớ về bóng dáng nhỏ bé ấy, đây là người đầu tiên hắn yêu thích đến như vậy và sau này cũng không ai có thể thay thế được Mộc Kỳ trong lòng hắn.
Updated 68 Episodes
Comments
Nguyên Phạm
Há há
Đồng minh đây chứ đâu
2024-09-03
4
°^° Tư Hạ •-•
boy chung tình à:3
2024-07-21
11
ebe muốn làm cá mặn phơi khô
ồ
2024-07-18
3