Sau khi Tống Ân quyết định theo vụ của Trần Lâm, cô đã nằm vùng gần nhà anh ta suốt mấy ngày nay. Ban đầu, để tìm được nhà riêng của Trần Lâm quả thực khó khăn vì đời sống riêng tư của anh ta rất khó nắm bắt. Ban đầu, để tìm được đến đây, cô chỉ vỏn vẹn trong tay một mẩu giấy ghi tên đường từ tiền bối của cô đưa cho và không còn cách nào khác, cô đã phải đi tìm cả dọc con đường này rồi đi vào ngõ ngách, thăm hỏi người dân gần đó, cuối cùng mới tìm ra được nhà của Trần Lâm.
Mấy hôm nằm vùng, cô chỉ ăn uống qua loa, cũng không về nhà, tắm rửa cũng không, gần như cắm cọc luôn tại đây.
Trong lúc nằm vùng, Tống Ân nhận ra chỉ có quản lý của anh ta hôm nào cũng đến từ sớm tinh mơ và ra khỏi nhà Trần Lâm vào lúc chiều muộn, còn anh ta thì hoàn toàn không ra khỏi nhà.
Theo dõi mấy hôm đầu, Tống Ân thấy kỳ lạ nên đã trèo tường vào nhà anh ta và tình cờ nghe trộm được thông tin Trần Lâm đã huỷ bỏ toàn bộ lịch trình sắp tới từ cuộc điện thoại của quản lý anh ta.
Lúc biết tin, Tống Ân đột nhiên nhớ lại tối hôm đó, chẳng lẽ anh ta thật sự bị bọn cho vay nặng lãi cắt lưỡi nên không thể đi hát được nữa?
Lúc đó, cô định tìm xem Trần Lâm đang ở đâu trong căn nhà này để nắm bắt được tình hình của anh ta như thế nào thì bất ngờ, cô nhìn thấy hai người mặc áo bác sĩ đi vào với dáng vẻ gấp gáp. May mắn có bụi cây lớn gần đó, Tống Ân nhanh nhẹn nấp sau bụi cây rồi lựa lựa lúc không có ai liền trèo tường ra ngoài.
Vì hôm đó tập kích thất bại nên cô quyết định “giáp lá cà” lần nữa vào lúc tối nay với hy vọng sẽ chụp được cảnh đắt giá của anh ta. Cô cũng muốn tìm hiểu xem tại sao bác sĩ lại tới nhà anh ta và tên ca sĩ này vì sao lại không hề ra ngoài mấy hôm nay, khiến cô chỉ có thể “cắm trại” ở đây như một kẻ lang thang.
Nghĩ rồi, Tống Ân xắn tay áo lên, tuỳ tiện vơ tạm mái tóc cho gọn gàng rồi búi chặt lại. Cô đeo chiếc máy ảnh vào cổ rồi sử dụng mấy viên gạch chồng lên nhau để trèo qua hàng rào.
Cũng vì Tống Ân chuyên đi săn tin tức nên mấy việc trèo tường rón rén kiểu này cô đều có kinh nghiệm. Chưa kể, vì công việc này cần nhiều sức nên cô đã hăng hái đi tập gym rồi chạy bộ đều đặn mỗi ngày để nâng cao sức khoẻ, cô cũng đi tập thêm taekwondo để tự bảo vệ mình khỏi mấy tên biến thái khi đi nằm vùng nhiều ngày.
Tống Ân nhảy khỏi hàng rào và tiếp đất an toàn tại sân cỏ nhà Trần Lâm. Cô phủi phủi bụi trên tay và quần áo, kiểm tra máy ảnh rồi rón rén đi về phía toà nhà của Trần Lâm.
Mỗi lần đột nhập như thế này, cô lại thấy mình giống fan cuồng nhưng chỉ cần bắt được khoảnh khắc đắt giá thì mọi khổ cực mấy hôm nay sẽ được đền đáp, có bị nói là cuồng thần tượng cũng không sao hết!
Nhà của Trần Lâm có kiểu thiết kế khá cổ kính và khó có thể chụp được hình từ bên ngoài vì anh ta hầu như đóng toàn bộ rèm cửa.
Tống Ân mò mẫm xung quanh xem liệu có thể nhìn thấy gì đó không thì hoàn toàn bất lực. Trong lúc cô đang cảm thấy bực bội vì xâm nhập thất bại thì bất ngờ, cánh cửa trên đầu cô mở tung ra. Tống Ân cơ thể nhanh nhẹn, nằm rạp xuống đất, may mắn không bị phát hiện, cô thở phào nhẹ nhõm.
Suýt nữa thì lộ rồi!
Vì cánh cửa này mở ra nên Tống Ân mới có cơ hội thấy được bên trong nhà Trần Lâm.
Cỏ vẻ vì giờ đã là đêm muộn, ở trong nhà cũng bí bách nên anh ta mới mở cửa sổ như vậy.
Cô rón rén ló hai mắt lên nhìn thì thấy Trần Lâm đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách. Tivi mở tiếng khá to còn anh ta thì đang lúi húi với thứ gì đó trên mặt bàn.
Tống Ân nhanh nhẹn giơ ống kính về phía anh ta và zoom lên thì thấy tên ca sĩ này đang hít hít thứ gì đó. Thấy dáng vẻ thỏa mãn của Trần Lâm, cô cũng ngờ ngợ nhận ra anh ta đang sử dụng chất cấm.
Tống Ân cong môi nở nụ cười đắc thắng, nhanh nhẹn chụp lại mọi hình ảnh của anh ta.
Lần này thì bắt được anh rồi!
Sau khi chụp đã, cô liền nhẹ nhàng rời khỏi đó và lại trèo qua hàng rào để ra ngoài.
Lúc ra đến nơi, cô thoát khỏi bụi cây, đầu tóc bù xù, ngồi bệt xuống đất, khoanh chân lại, rung rung đùi, ngân nga vài giai điệu gì đó chẳng rõ, đôi tay nhanh nhẹn nhấn nút xem lại ảnh và bấm bấm chuyển tiếp. Tống Ân vừa xem khoé môi vừa nhếch nhếch lên nụ cười thỏa mãn.
Giờ thì cô thấu hiểu câu “Thời tới không kịp cản” là như thế nào rồi.
Trong lúc Tống Ân đang tận hưởng thành quả của mình thì đột nhiên điện thoại rung lên trong túi quần.
Là Xuân.
Cô liền bấm nghe: “Alo.”
Bên kia giọng nói hốt hoảng: “Ân à, tớ chỉ gọi thử xem cậu có nghe máy không mà cậu nghe thật này. Cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không?”
Tống Ân nhìn điện thoại rồi trả lời: “Gần 1 rưỡi… sáng?”
“Đúng vậy đó! Giờ này cậu vẫn đang nằm vùng ở đó sao?”
Tống Ân mỉm cười, mắt vẫn nhìn vào những tấm hình mình vừa chụp.
“Cậu biết hay thật đấy, Xuân.” Cô dừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Tớ chụp được bằng chứng rồi. Hình ảnh rất rõ nét.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói với thanh âm lớn hơn: “Thật sao? Anh ta thật sự dùng thuốc đúng không?”
Tống Ân tặc lưỡi, nét mặt đầy mãn nguyện, “Chứ còn gì nữa. Lần này đảm bảo tớ sẽ cho anh ta nổi như cồn.”
Đúng lúc đang nói chuyện với Xuân thì Tống Ân bất ngờ thấy cổng nhà Trần Lâm mở ra.
Cô giật mình, nhanh chóng quay trở lại hàng cây được trồng xung quanh hàng rào nhà Trần Lâm để ẩn mình.
Dù người đàn ông đi ra kia mặc áo khoác, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít thì Tống Ân vẫn nhận ra anh ta chính là Trần Lâm. Cô liền giơ máy ảnh lên tác nghiệp, trong đầu thắc mắc anh ta đi đâu vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này? Không phải anh ta vừa mới dùng thuốc sao?
Xuân bên đầu dây nghe thấy tiếng sột soạt, liền hỏi khẽ:
“Ân, chuyện gì vậy?”
Tốc độ nói của Tống Ân đột nhiên nhanh hơn bình thường: “Xuân à, anh ta rời khỏi nhà rồi. Tớ theo đây.”
Vừa nói xong câu đó, cô cúp máy luôn. Thấy anh ta leo lên xe ô tô, Tống Ân liền gấp gáp leo lên xe ô tô của mình và bám theo anh ta.
Updated 96 Episodes
Comments
Toan Nguyen
Nhưng mà cũng nguy hiểm đấy , nhỡ dính vào mấy điều ko nên chạm vào thì toi , nữ chính lại còn tò mò quá
2024-02-07
0
Ph.Hoang
Tính ra làm việc này học được nhiều thứ phết
2023-12-17
0
清玉
sột soạt
2023-11-25
0