Đến trước cửa nhà của Tống Ân, hắn để cô xuống, nhưng cô lại đứng không vững, hắn bèn thuận tay ôm lấy eo cô rồi nói:
"Cô Tống, chìa khoá."
Tống Ân gật gật đầu, ngoan ngoãn lôi chìa khoá từ trong túi quần ra rồi chọc chọc vào ổ khoá nhưng mãi không trúng, cô liền tiện tay đưa chìa cho hắn, ý muốn hắn mở hộ.
Hắn bật cười, sau đó vẫn giúp cô mở cửa rồi đỡ cô vào trong nhà.
Rõ ràng mọi lần tửu lượng của cô rất tốt nhưng không hiểu vì sao lần này lại dễ say như vậy.
Cơ thể Tống Ân mềm nhũn, đầu tựa vào ngực của hắn. Ánh đèn vàng mờ mờ trong nhà khiến tầm nhìn của Tống Ân cũng cơ hồ mờ ảo, đầu óc chếnh choáng, không phân định được thật hay mơ. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông này có một sức hút kỳ lạ.
Hắn còn rất thơm!
Nghĩ rồi, Tống Ân mạnh dạn nắm lấy vạt áo hắn, dùng sức kéo hắn sát lại gần mình. Giọng nói phảng phất mùi rượu có chút ma mị:
"Anh Chấn… thân thể cường tráng, chắc là tập luyện rất nhiều phải không?"
Hắn bị kéo, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không có ý định ngăn cản, hắn chỉ nhìn cô đăm đăm, môi nhếch lên ý cười.
"Sao cô Tống biết?”
Tống Ân cười khúc khích, “Tôi cảm nhận được!"
Hắn nhìn dáng vẻ say khướt của cô, nhất thời thấy thú vị, liền giở giọng trêu chọc: “Chỉ tiếc cô Tống là người ngoài nên không thể cảm nhận được trực tiếp.”
Vẻ mặt Tống Ân ngây ngô, đôi mắt lơ đễnh nhìn hắn, “Nếu tôi nói… Tôi muốn… cảm nhận trực tiếp thì anh thấy sao?”
Hắn giả vờ bày ra bộ mặt suy ngẫm đầy bí hiểm, “Thân thể tôi đáng giá một rừng kim cương, cô không trả nổi đâu.”
Tống Ân nghe vậy, cô lại càng quyết tâm không muốn buông tha, tay siết chặt vạt áo hắn hơn, nói khe khẽ bên tai hắn:
"Đắt vậy sao? Nhưng tôi chưa tận mắt thấy nên càng không tin… Hay, anh chỉ là vẻ bề ngoài vậy thôi?”
Chết tiệt!
Mắt phải của hắn giật giật, thân thể đột trở nên cứng nhắc, dây thần kinh của hắn lúc này cũng căng như dây đàn.
Cô phóng viên này dám mượn rượu câu dẫn hắn!
Bàn tay đang giữ eo cô liền vô thức siết chặt lại.
Tống Ân bị lực mạnh của hắn làm cho bị đau, cô liền kêu lên:
“Anh Chấn… Anh làm tôi đau!”
Lúc này, hắn mới nhận thức được hành động của mình liền nới lỏng bàn tay rồi dứt khoát bế bổng cô lên. Cánh tay Tống Ân vô cùng nhanh nhẹn, ôm lấy cổ hắn như một phản xạ tự nhiên.
Thấy hắn không phản ứng gì, Tống Ân cảm thấy bực bội, đến khi hắn thả cô xuống giường, cô liền thuận tay ôm ghì lấy cổ hắn không buông, khẽ mỉm cười một cái, khuôn mặt đỏ ửng, giọng nói lại có phần câu dẫn:
“Đã có ai nói anh rất thu hút phụ nữ hay chưa?”
Hắn chống tay xuống giường, khoảng cách lúc này thật sự thách thức bản thân hắn.
Hắn vẫn bình tĩnh đáp: “Ai cũng đều nói như vậy.”
Tống Ân liền siết chặt hắn hơn, dáng vẻ nũng nịu.
“Thật sao? Nhưng tôi dám chắc ít người được giống tôi như bây giờ.”
“Cũng không hẳn.”
Cô liền tròn mắt nhìn hắn, “Vậy ư?” Sau đó, cô lại mỉm cười, một nụ cười e thẹn giống như bông hoa hồng chớm nở, “Ý anh là, anh rất có kinh nghiệm phải không?”
Hắn trầm ngâm vài giây, cơ mặt hắn giãn ra hết nấc, ánh mắt chăm chú nhìn đôi môi đỏ như trái chín rồi lại chuyển tầm nhìn xuống chiếc cổ mềm mại trắng ngần, khóe miệng hắn chợt nhếch lên một điệu cười.
Nói hắn không có phản ứng là hoàn toàn sai.
Lúc này, hắn chỉ muốn xé xác con bạch thỏ đang nũng nịu trước mắt mình.
“Kinh nghiệm?”
Hắn hơi cúi đầu, nhẹ nhàng gỡ hai tay cô ra rồi thuận thế leo lên phía trên người Tống Ân, ánh mắt sắc bén, “Ý cô Tống muốn nói là kinh nghiệm gì? Tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Kiếm tiền giỏi tôi cũng có kinh nghiệm, tình trường tôi lại càng thừa kinh nghiệm… Hay ý cô Tống là kinh nghiệm trên giường?”
Giọng hắn nghe có vẻ lạnh lùng nhưng qua tai cô lại vô cùng dịu dàng. Cô nhìn hắn với đôi mắt mơ màng, gương mặt tỷ lệ vàng, sống mũi cao cao, đôi môi mềm mềm của hắn, cô đều muốn chạm vào, tình cảnh nam trên gái dưới lại kết hợp với không gian đêm tối mộng mị càng khiến Tống Ân không thể không bị thu hút.
“Anh giỏi đến vậy sao?”
“Cô có muốn thử không?”
Tống Ân liền bật cười. Cô nghĩ mình chưa kịp định hình thì đã bị hắn phủ môi lên. Một nụ hôn vừa sâu lại vừa bạo.
Cô say mê phối hợp với nụ hôn của hắn, thoả mãn cảm nhận đôi môi mềm mại, thoáng chốc lại phả ra hương vị ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, cô tự hỏi, liệu có phải trước khi hôn, hắn có dùng kẹo?
Cơ thể cô phản ứng mạnh mẽ với nụ hôn của hắn, cảm giác hắn đang cuốn lấy mọi thứ trong cô khiến cô không muốn dừng lại một giây phút nào. Đến khi hắn ngừng lại, cô luyến tiếc nhìn hắn.
Trông vẻ mặt lúc này của cô giống như đang năn nỉ hắn hãy tiếp tục, đừng dừng lại như vậy! Biểu cảm này càng khiến hắn cao hứng hơn.
“Cô Tống chắc chứ?” Giọng hắn trầm ổn.
“Phải xem anh có đạt yêu cầu của tôi hay không…” Tống Ân tự tin nói, ánh mắt dán chặt vào môi hắn.
Hắn cong môi cười, bàn tay to lớn vuốt nhẹ khuôn mặt cô rồi nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ, hơi nâng lên, giọng nói mang theo hơi thở quyến rũ.
“Đây là cô Tống nói đấy nhé.”
Ngay sau giây phút ấy, Tống Ân cũng chẳng biết rõ từ khi nào mà trên cơ thể cô đã chẳng còn mảnh vải che thân, cô chỉ cảm nhận được đôi môi mềm mại, ẩm ướt và căng đầy của hắn đang chạm vào từng nơi trên da thịt cô.
Cả một ngày dài hôm nay, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, ủ rũ và thật khó khăn, chỉ đến giây phút này, cô mới nhận ra sự thoải mái, dễ chịu đến tận cùng.
Nụ hôn của hắn trượt dần dần từ đùi đến trước "cánh cổng thiên đường". Nhìn nơi "cửa thiên đường" xinh đẹp, hắn càng phấn khích, phía thân dưới cồn cào, nóng bỏng, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn những suy nghĩ ám dục.
Hắn muốn chạm vào!
Hắn nâng một chân cô lên trên vai mình, cúi xuống nơi "cửa thiên đường", mùi hương dịu nhẹ phả vào mũi hắn khiến hắn căng như dây đàn, không ngần ngại mà hôn mạnh. Chiếc lưỡi tinh ranh của hắn luồn qua "cánh cửa mật", cố tình ve vãn thế giới bên trong.
Tống Ân bị hắn tấn công, cô ưỡn người lên như dâng hiến mọi thứ cho hắn, ánh mắt đảo ngược, miệng thở dốc, vô thức phát ra những âm thanh khoái lạc.
Hắn! Sao hắn có thể thuần thục như vậy!
"A...."
Hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt hắn sáng quắc, hắn liếm môi, nụ cười tinh quái hiện ra.
"Chào đón tôi như vậy, có phải cô muốn nó lắm rồi?"
"Tôi..."
"Hôm nay, tôi sẽ đưa cô lên thiên đường, nhé?"
"Thiên đường?"
Nơi đó là đâu chứ!
Ngay lập tức, hắn đưa vật gì đó căng cứng xuyên thẳng vào nơi đó. Tống Ân kêu lên một tiếng.
Hắn di chuyển vừa nhanh lại vừa nhịp nhàng, cơ thể cô cũng vì thế mà lên lên xuống xuống. Cảm giác đón nhận "hàng khủng" khiến cô như một giây lên tận chín tầng mây.
Mỗi lần đẩy vào, đưa ra, hắn cảm nhận được cô đang bóp chặt lấy mình. Vì thế, hắn càng điên cuồng thúc mạnh, từng đợt tấn công chạm tới nơi tận cùng của mẫn cảm, ẩm ướt vô cùng. Theo tiết tấu của hắn, tiếng rên rỉ của cô cũng nhanh và dồn dập hơn.
"Muốn... muốn thêm nữa..."
Hắn nghe thấy lời cầu xin đầy thoả mãn của cô, khoé miệng liền cong lên một nụ cười ma mãnh. Hắn ở phía trên, đương nhiên thuận theo ý muốn của cô, cơ thể cường tráng, thân dưới mạnh mẽ ấy càng di chuyển dồn dập hơn, giống như muốn phá vỡ ốc đảo.
Đầu óc Tống Ân mụ mị, mười ngón tay căng lên, bấu chặt vào bờ vai to lớn của hắn.
Giữa màn đêm tăm tối, không gian bên ngoài tĩnh mịch, gió đêm nhè nhẹ đìu hiu, trong căn phòng nhỏ cuối dãy tầng 6 của toà chung cư 10 tầng lại vang lên tiếng ân ái đầy mị lực cùng bóng dáng người đàn ông hết mực ân cần.
Updated 96 Episodes
Comments
Changg Miêu
heheee
2023-11-28
0
Hà My
Bạo z anh
2023-11-28
1
Losa
Anh Chấn số hưởng quá nha 🤣🤣🤣
2023-11-16
0