Chương 7: Tức cảnh sinh mộng

Lâu lắm rồi Tống Ân mới được ngủ một giấc ngon lành như thế này. Đến lúc cô tỉnh giấc thì cũng đã gần đến trưa. Cô vươn vai, dáng vẻ lười biếng và nét mặt vô cùng thư thái. Tống Ân trìu mến nhìn chiếc giường êm ái, thơm tho, đôi tay không ngừng vuốt ve lên tấm nệm, mỉm cười và tự nói:

“Đúng là đồ tốt!”

Sau khi rời khỏi giường, chỉnh lại tư trang và kiểm tra chiếc thẻ nhớ có an toàn hay không rồi cô mới mở cửa phòng và đi ra ngoài.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đồi, tấm kính lớn ở phòng khách phản chiếu ánh sáng và không khí trong lành từ bên ngoài. Tống Ân sững sờ đi đến gần cửa kính lớn, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy phong cảnh thiên nhiên ở đây.

Nếu nói theo phong cách như phim thần tiên Trung Quốc mà cô hay xem thì tiên giới luôn là nơi đẹp nhất với tầng mây trùng trùng, ảo ảnh mờ sương khói thì nơi phong cảnh hữu tình nhất ở nhân gian chính là đây.

Tống Ân thở nhẹ, chăm chú nhìn xa xa, khung cảnh trước mắt cô giống như giao hòa giữa trời và đất. Có góc nhìn gần, có tầm nhìn xa và có cả thung lũng thăm thẳm. Những ngọn núi đồi đằng kia ẩn mình sau lớp mây mờ chầm chậm trôi. Xung quanh ngôi nhà được bao phủ bởi cây cối và tán lá xanh ngắt. Hình như bên ngoài có gió nhè nhẹ khiến những chiếc lá mơn mởn kia đung đưa khe khẽ. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây, phản chiếu tới tầm nhìn của cô mà không hề gây chói lòa, ngược lại khiến cô cảm thấy rất dễ chịu và thư thái.

Đúng lúc này vang lên một giọng nói mỏng nhẹ, khiến Tống Ân như bừng tỉnh khỏi cơn say mê.

“Cô Tống dậy rồi?”

Tống Ân quay người lại thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ trang phục chỉnh tề. Cô ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, cúc nới đến cái thứ tư và được dắt gọn gàng trong chiếc quần bò đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc dài xoăn xoăn buông thõng, gương mặt được trang điểm đậm sắc sảo. Nếu tính trên thang điểm 10 thì người phụ nữ này xứng đáng 10,5 điểm quyến rũ.

Cô cứ nghĩ ở đây chỉ có đàn ông, hóa ra cũng có người cùng giới tính với cô. Phải chăng đây là người yêu của hắn? Hay là vị hôn thê?

Tống Ân lịch sự mỉm cười, “Xin chào.”

Người phụ nữ đó tiến đến gần cô, nói: “Mặc dù giờ đã tầm trưa nhưng tôi có thể mời cô tới phòng ăn để ăn sáng chứ?”

Tống Ân bật cười trước câu nói của cô ấy, “Được chứ, được chứ.”

Sau đó, Tống Ân đi theo người phụ nữ đó tới phòng ăn. Đương nhiên, ở căn phòng này cũng thể hiện sự xa hoa và giàu có của chủ nhà, vì vậy, cô cũng không quá bất ngờ cho lắm.

Tống Ân ngồi xuống bàn ăn, người phụ nữ xinh đẹp hòa nhã dọn đồ ăn cho cô.

“Cảm ơn cô. Phiền cô rồi!”

Người phụ nữ ấy mỉm cười thân thiện.

Tống Ân nhìn bàn ăn chứa đầy đồ thơm ngon, cách bày trí cũng vô cùng hấp dẫn khiến bụng cô bắt đầu cồn cào.

“Cô ăn cùng tôi chứ?” Tống Ân lên tiếng hỏi.

“Tôi ăn rồi. Cô cứ tự nhiên dùng.”

Tống Ân mỉm cười gật đầu, nhanh chóng bắt tay vào diệt mồi ngay.

Quả thật ở đây cái gì cũng tốt, nhà đẹp, giường êm, phong cảnh hữu tình, đồ ăn cũng rất ngon, khiến cô chợt nhớ đến chuyến công tác 5 sao ở Singapore. Tuy nhiên, ở đây chắc phải hơn vậy, xứng danh 10 sao.

Đột nhiên, Tống Ân nhớ ra hắn. Từ lúc cô thức giấc cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Trong nhà thì im ắng, chẳng có một ai cho đến khi người phụ nữ này xuất hiện.

“Làm phiền cô một chút, tôi muốn hỏi chủ nhà này đi đâu rồi?”

Người phụ nữ đó mỉm cười, “Ngài Chấn đã đi làm từ sáng sớm, anh ấy dặn tôi chuẩn bị đồ ăn cho cô khi cô ngủ dậy.”

Tống Ân ngạc nhiên, “Ngài Chấn? Vậy… cô không phải là vị hôn thê của anh ta?”

Người phụ nữ xinh đẹp bật cười, “Vị hôn thê? Cô Tống thật biết nói đùa. Ngài Chấn không có vị hôn thê, cũng không có bạn gái. Cô yên tâm!”

Tống Ân nghe xong, sặc cả cơm, ho khụ khụ, nhanh nhẹn với cốc nước lọc bên cạnh.

Cô yên tâm? Thực ra thì cô đâu có quan tâm đến việc hắn có tình yêu hay không? Chỉ là thuận miệng thôi!

Tống Ân cười cười, nói lảng sang chuyện khác:

“Không biết cô tên là gì để tôi tiện xưng hô?”

“Tôi là Hạ Tâm.”

“Cô Hạ, rất vui được làm quen với cô.”

Hạ Tâm mỉm cười, “Tôi cũng vậy.”

Sau khi dùng bữa xong, Tống Ân ngỏ ý muốn về công ty vì cô cần đi làm. Hạ Tâm liền chở cô đi ngay sau đó.

Trên đường đi, Tống Ân thấy xe ô tô men theo con đường đất giữa một khu rừng rậm rạp. Đi khá lâu và con đường cũng ngoằn ngoèo, mãi mới ra khỏi chỗ này và đi tới đường lớn.

Tống Ân liền hỏi chuyện:

“Cô Hạ, ở đây là ngoại thành đúng không?”

Hạ Tâm gật đầu, “Đúng vậy.”

“Vậy khu rừng ban nãy tên là…”

“Chúng tôi gọi nó là rừng phía Bắc, theo phương hướng thôi.”

Tống Ân suy ngẫm một hồi, rồi hỏi: “Vậy ở đây chắc là khó để định vị trên bản đồ?”

“Đúng thế.”

Tống Ân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp: “Tiếc thật. Tôi thấy khu rừng đó rất đẹp. Ngài Chấn của cô đúng là rất biết chọn địa điểm.”

Tống Ân bày tỏ sự cảm thán của mình. Cô định hỏi thêm về hắn nhưng nghĩ lại thôi. Dù sao thì Hạ Tâm cũng chỉ là người dưới trướng của hắn.

Sau đó, Tống Ân lại tò mò hỏi thêm:

“À, không biết đêm qua, người đã đưa tôi tới đó tên là gì? Tôi thấy anh ta… rất giỏi đánh nhau? Còn khá kín tiếng… Không biết có phải anh ta gặp vấn đề về ngôn ngữ hay không?”

Hạ Tâm bật cười, “Ý cô là Hoàng Bách? Tôi có nghe hôm qua anh ta cứu cô khỏi đám buôn thuốc?”

Tống Ân gật đầu, “Đúng rồi! Đúng là anh ta.”

“Thực ra thì tính cách của anh ta như vậy. Chỉ là kiệm lời thôi, chứ không gặp vấn đề gì về ngôn ngữ cả.” Nói đến đây, Hạ Tâm dừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Với lại… Nói về thân thủ giỏi thì tôi thấy Ngài Chấn giỏi hơn anh ta nhiều.”

Tống Ân nhận ra ánh mắt sáng rực của Hạ Tâm khi nhắc đến hắn. Cũng dễ hiểu, mặc dù mới chỉ gặp hắn hai lần nhưng cô cũng ngầm nhận ra hắn khác người rồi.

“Cô Tống, xe ô tô của cô đã được đem đến trung tâm sửa chữa, địa chỉ cụ thể ở đây.” Hạ Tâm vừa nói vừa đưa cho cô một mẩu giấy.

Tống Ân vô cùng vui mừng, nhận lấy mẩu giấy nhỏ, cảm kích nói:

“Vậy sao? May quá, cảm ơn cô nhiều.”

“Không có gì đâu. Tất cả đều là lệnh của Ngài Chấn, chúng tôi chỉ làm theo thôi. Nếu cô muốn cảm ơn thì cảm ơn Ngài Chấn nhé.”

Tống Ân mỉm cười, chỉ gật gật đầu rồi không nói thêm gì.

Đến khi chiếc xe ô tô của Hạ Tâm dừng lại trước toà soạn F, Tống Ân xuống xe rồi nói lời cảm ơn và tạm biệt cô ấy. Sau đó, Tống Ân quay lưng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để lấy thẻ nhớ trong áo ngực.

Tống Ân chăm chú nhìn thành quả của mình rồi tự tin đi lên phòng làm việc.

Thấy cô, Xuân chạy ra, lo lắng hỏi chuyện:

“Ân, cậu làm gì mà không nghe điện thoại? Tớ đã gọi cho cậu rất nhiều lần.”

Tống Ân ngạc nhiên, “Vậy sao?”

Cô lấy điện thoại trong túi quần ra kiểm tra thì thấy hai chục cuộc gọi nhỡ từ Xuân. Cô liền mỉm cười, khoác vai Xuân.

“Xin lỗi. Tớ không để ý.”

Xuân thấy dáng vẻ tích cực thêm việc quần áo thơm tho, sạch sẽ sau nhiều ngày nằm vùng, thầm đoán được cô đã thu hoạch được mối lớn.

“Sao rồi, kết quả như mong đợi chứ?” Xuân hỏi.

Tống Ân gật đầu, giơ chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu lên lắc lắc và nở nụ cười tươi rói.

“Tất cả có trong đây nè!”

Xuân mỉm cười, ôm mặt cô, dáng vẻ vô cùng cưng nựng.

“Ân của tớ giỏi quá!”

Cả Tống Ân và Xuân cùng ôm nhau, vừa cười vừa khẽ khàng la hét, thể hiện sự vui mừng.

“Chị Mẫn hôm nay có đi làm không?” Cô liền hỏi.

Xuân gật đầu trả lời: “Có. Ở trong đó đó.”

Tống Ân vui vẻ giơ ký hiệu OK với Xuân rồi nhanh chóng đi tới phòng Tổng biên tập.

Cô chỉnh lại trang phục, ho ho nhẹ vài cái rồi gõ cửa.

Vừa bước vào phòng Tổng biên tập, Tống Ân phong thái tự tin đi thẳng tới bàn làm việc của chị Mẫn rồi đặt thẻ nhớ lên bàn.

“Gì đây?”

“Chị xem đi.”

Tổng biên tập Hà liền cầm thẻ nhớ cắm vào đầu lọc và kiểm tra. Biểu cảm của Tổng biên tập Hà vô cùng đa dạng, lúc ngạc nhiên, lúc nghiêm nghị.

Tống Ân hào hứng hỏi:

“Chị thấy sao? Rất thích hợp để lên bài đúng không?”

Tổng biên tập Hà suy ngẫm hồi lâu rồi nghiêm túc nói: “Được. Em theo vụ này. Tuy nhiên, hình ảnh thôi chưa đủ. Chị muốn có tư liệu rõ hơn nữa.”

Biết ngay mà!

Tống Ân mỉm cười nhẹ, “Vâng, em sẽ thu thập thêm.”

“Nhưng, chị muốn nhấn mạnh, vụ này có thể sẽ nguy hiểm, nếu có vấn đề gì hoặc em muốn dừng lại, phải dừng lại ngay. Em hiểu ý chị chứ?”

Cô cười thật tươi, “Em hiểu mà. Chị đừng lo.”

Tổng biên tập Hà gật đầu, nhìn cô ra khỏi phòng làm việc với ánh mắt đăm chiêu.

Sau khi ra khỏi phòng Tổng biên tập, Tống Ân lại xách túi lên để chuẩn bị quay trở về khu vực nằm vùng.

Thấy cô dọn dẹp đồ đạc, Xuân đi tới bên cạnh hỏi:

“Thế nào? Chị Mẫn đồng ý chứ?”

Cô gật đầu, “Đương nhiên rồi. Nhưng tổng biên tập của chúng ta vẫn muốn có thêm bằng chứng cụ thể hơn nữa.”

“Vậy là đòi cả clip nữa hả?”

“Đúng vậy.” Tống Ân thở dài, “Nên bây giờ tớ phải đi đây. Tiếp tục nằm vùng.”

Nói xong, Tống Ân vẫy vẫy tay với Xuân rồi rời khỏi toà soạn.

Hot

Comments

Phong Linh

Phong Linh

Đẹp lung linh ảo diệu 👑⚜️🔱

2023-11-06

0

Minh tuyết

Minh tuyết

Hóng

2023-11-05

1

Lấp Lánh Lung Linh

Lấp Lánh Lung Linh

Trời ơi, cứ tưởng vụ Trầm Lâm là xong rồi chứ🤔🤔 hoá ra vẫn chưa xong. Tác giả ơi nhanh ra chap nha

2023-11-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xâm nhập
2 Chương 2: Lần đầu gặp mặt không được vui vẻ
3 Chương 3: Quyết tâm theo vụ này!
4 Chương 4: Bám theo (1)
5 Chương 5: Bám theo (2)
6 Chương 6: Tòa biệt thự màu trắng
7 Chương 7: Tức cảnh sinh mộng
8 Chương 8: Tiệm công nghệ khu phố X
9 Chương 9: Bất động sản IC
10 Chương 10: Thăm dò
11 Chương 11: Lên hot search
12 Chương 12: Tình cờ
13 Chương 13: Định mệnh hay là nghiệt duyên?
14 Chương 14: Thi thể trên sông Hạ
15 Chương 15: Tự đào hố chôn mình
16 Chương 16: Quán rượu định mệnh
17 Chương 17: Thân thể vạm vỡ, hương thơm nồng nàn (H)
18 Chương 18: Cư xử như một người trưởng thành thật sự!
19 Chương 19: Trời mưa to, linh cảm tôi biết cô cần người đưa đón!
20 Chương 20: Vào nhà ăn mì
21 Chương 21: Hàn huyên chốn cũ
22 Chương 22: Tới New York
23 Chương 23: Trung thành thì thưởng, phản bội thì chịu hậu quả
24 Chương 24: Đi nửa vòng trái đất lại vô tình thấy nhau
25 Chương 25: Bị nhìn thấy!
26 Chương 26: Xe cafe
27 Chương 27: Một đêm cùng nhau
28 Chương 28: Cuộc đụng độ thần tốc
29 Chương 29: Bồi hồi
30 Chương 30: Chiếc ghim cài bằng bạc
31 Chương 31: Tâm tình hỗn loạn
32 Chương 32: Hung khí gây án
33 Chương 33: Tìm chốn lánh nạn
34 Chương 34: Chuyện bôi thuốc!
35 Chương 35: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (1)
36 Chương 36: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (2)
37 Chương 37: Thích ăn gì liền nấu món đó
38 Chương 38: Lần thứ hai tỏ tình
39 Chương 39: Nụ hôn dở dang
40 Chương 40: Cảnh sát đã bắt được thủ phạm!
41 Chương 41: Gia Huy (1)
42 Chương 42: Gia Huy (2)
43 Chương 43: Một đêm dài
44 Chương 44: Chiếc hộp gỗ khắc hình đôi mắt
45 Chương 45: Trước khi hành động thì cần chứng cứ!
46 Chương 46: Đến nhà tôi, em muốn gì cũng được! (H)
47 Chương 47: Đừng hòng rút lại lời em nói!
48 Chương 48: Tống Ân và Hạ Tâm
49 Chương 49: Quyết định của anh trai
50 Chương 50: Cuộc đàm phán với phóng viên
51 Chương 51: Bị bắt! (1)
52 Chương 52: Bị bắt! (2)
53 Chương 53: Chìm sâu
54 Chương 54: Chuẩn bị tiếp đón VIP!
55 Chương 55: Không ai nói thật
56 Chương 56: Tàn dư (1)
57 Chương 57: Tàn dư (2)
58 Chương 58: Cuộc đối đầu
59 Chương 59: Cuộc đối đầu (2)
60 Chương 60: Tạm biệt
61 Chương 61: Lời nói thật!
62 Chương 62: Tình (H)
63 Chương 63: Mở mắt thấy nam thần!
64 Chương 64: Nhân chứng tâm lý bất ổn!
65 Chương 65: Nó sẽ bảo vệ em
66 Chương 66: Trẻ con muốn chơi công viên
67 Chương 67: Đích thân đến gặp VIP
68 Chương 68: Trao đổi!
69 Chương 69: Thân phận bị lộ!
70 Chương 70: Kẻ đó xuất hiện
71 Chương 71: Thế cục xoay chuyển
72 Chương 72: Em muốn giết tôi?
73 Chương 73: Bị ép tới New Zealand
74 Chương 74: Lạnh lùng kéo dài
75 Chương 75: Một đêm ngoài ban công
76 Chương 76: Rời đi
77 Chương 77: Cô ấy đang ở đâu?
78 Chương 78: Nợ máu trả máu
79 Chương 79: Lặng!
80 Chương 80: Giở trò ám sát
81 Chương 81: Bừng tỉnh
82 Chương 82: Gấp gáp trở về
83 Chương 83: Tiếng gọi từ địa ngục
84 Chương 84: Món quà ngày sinh nhật (1)
85 Chương 85: Món quà ngày sinh nhật (2)
86 Chương 86: Trước đêm định mệnh
87 Chương 87: Đêm ấy
88 Chương 88: Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!
89 Chương 89: Bữa tối lãng mạn
90 Chương 90: Máy bay hạ cánh
91 Chương 91: Về nhà
92 Chương 92: Gặp lại bạn cũ
93 Chương 93: Lối đi bí mật
94 Chương 94: Ánh sáng nơi tầng hầm
95 Chương 95: "Nghỉ dưỡng" giữa thiên đường xanh
96 Ngoại truyện: Tôi mặc âu phục, em mặc váy trắng, cùng lên xe hoa!
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Xâm nhập
2
Chương 2: Lần đầu gặp mặt không được vui vẻ
3
Chương 3: Quyết tâm theo vụ này!
4
Chương 4: Bám theo (1)
5
Chương 5: Bám theo (2)
6
Chương 6: Tòa biệt thự màu trắng
7
Chương 7: Tức cảnh sinh mộng
8
Chương 8: Tiệm công nghệ khu phố X
9
Chương 9: Bất động sản IC
10
Chương 10: Thăm dò
11
Chương 11: Lên hot search
12
Chương 12: Tình cờ
13
Chương 13: Định mệnh hay là nghiệt duyên?
14
Chương 14: Thi thể trên sông Hạ
15
Chương 15: Tự đào hố chôn mình
16
Chương 16: Quán rượu định mệnh
17
Chương 17: Thân thể vạm vỡ, hương thơm nồng nàn (H)
18
Chương 18: Cư xử như một người trưởng thành thật sự!
19
Chương 19: Trời mưa to, linh cảm tôi biết cô cần người đưa đón!
20
Chương 20: Vào nhà ăn mì
21
Chương 21: Hàn huyên chốn cũ
22
Chương 22: Tới New York
23
Chương 23: Trung thành thì thưởng, phản bội thì chịu hậu quả
24
Chương 24: Đi nửa vòng trái đất lại vô tình thấy nhau
25
Chương 25: Bị nhìn thấy!
26
Chương 26: Xe cafe
27
Chương 27: Một đêm cùng nhau
28
Chương 28: Cuộc đụng độ thần tốc
29
Chương 29: Bồi hồi
30
Chương 30: Chiếc ghim cài bằng bạc
31
Chương 31: Tâm tình hỗn loạn
32
Chương 32: Hung khí gây án
33
Chương 33: Tìm chốn lánh nạn
34
Chương 34: Chuyện bôi thuốc!
35
Chương 35: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (1)
36
Chương 36: Lộ mặt kẻ cuồng "tín" (2)
37
Chương 37: Thích ăn gì liền nấu món đó
38
Chương 38: Lần thứ hai tỏ tình
39
Chương 39: Nụ hôn dở dang
40
Chương 40: Cảnh sát đã bắt được thủ phạm!
41
Chương 41: Gia Huy (1)
42
Chương 42: Gia Huy (2)
43
Chương 43: Một đêm dài
44
Chương 44: Chiếc hộp gỗ khắc hình đôi mắt
45
Chương 45: Trước khi hành động thì cần chứng cứ!
46
Chương 46: Đến nhà tôi, em muốn gì cũng được! (H)
47
Chương 47: Đừng hòng rút lại lời em nói!
48
Chương 48: Tống Ân và Hạ Tâm
49
Chương 49: Quyết định của anh trai
50
Chương 50: Cuộc đàm phán với phóng viên
51
Chương 51: Bị bắt! (1)
52
Chương 52: Bị bắt! (2)
53
Chương 53: Chìm sâu
54
Chương 54: Chuẩn bị tiếp đón VIP!
55
Chương 55: Không ai nói thật
56
Chương 56: Tàn dư (1)
57
Chương 57: Tàn dư (2)
58
Chương 58: Cuộc đối đầu
59
Chương 59: Cuộc đối đầu (2)
60
Chương 60: Tạm biệt
61
Chương 61: Lời nói thật!
62
Chương 62: Tình (H)
63
Chương 63: Mở mắt thấy nam thần!
64
Chương 64: Nhân chứng tâm lý bất ổn!
65
Chương 65: Nó sẽ bảo vệ em
66
Chương 66: Trẻ con muốn chơi công viên
67
Chương 67: Đích thân đến gặp VIP
68
Chương 68: Trao đổi!
69
Chương 69: Thân phận bị lộ!
70
Chương 70: Kẻ đó xuất hiện
71
Chương 71: Thế cục xoay chuyển
72
Chương 72: Em muốn giết tôi?
73
Chương 73: Bị ép tới New Zealand
74
Chương 74: Lạnh lùng kéo dài
75
Chương 75: Một đêm ngoài ban công
76
Chương 76: Rời đi
77
Chương 77: Cô ấy đang ở đâu?
78
Chương 78: Nợ máu trả máu
79
Chương 79: Lặng!
80
Chương 80: Giở trò ám sát
81
Chương 81: Bừng tỉnh
82
Chương 82: Gấp gáp trở về
83
Chương 83: Tiếng gọi từ địa ngục
84
Chương 84: Món quà ngày sinh nhật (1)
85
Chương 85: Món quà ngày sinh nhật (2)
86
Chương 86: Trước đêm định mệnh
87
Chương 87: Đêm ấy
88
Chương 88: Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!
89
Chương 89: Bữa tối lãng mạn
90
Chương 90: Máy bay hạ cánh
91
Chương 91: Về nhà
92
Chương 92: Gặp lại bạn cũ
93
Chương 93: Lối đi bí mật
94
Chương 94: Ánh sáng nơi tầng hầm
95
Chương 95: "Nghỉ dưỡng" giữa thiên đường xanh
96
Ngoại truyện: Tôi mặc âu phục, em mặc váy trắng, cùng lên xe hoa!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play