Vừa mở cửa, Tống Ân mở đèn lên rồi nhanh nhẹn tiến vào bếp.
Cô chuẩn bị một nồi nước, hai gói mì tôm, trứng, hành lá và âu thịt nấu đông để trong tủ lạnh. Tống Ân vừa bật bếp đun nước vừa nói:
“Tuy tôi bận rộn, không có nhiều thời gian vào bếp nhưng nấu mì thì rất ngon nhé!”
Giọng hắn trầm ấm mang theo một điệu cười nhẹ nhàng.
“Tôi cảm thấy mình vinh dự lắm đấy.”
Cô mỉm cười, “Thực ra, so với bữa sáng chất lượng anh làm thì mì của tôi không bằng một phần mười. Anh đừng chê.”
“Cô Tống nấu thì đều ngon.”
“Anh còn chưa thử mà?”
“Ngửi mùi thơm đã thấy ngon miệng rồi.”
“Mì tôm lúc nấu đương nhiên thơm!”
“Cô Tống không thể đơn thuần nhận lời khen của tôi được sao?”
“Tôi vẫn nhận đấy thôi! Anh nhạy cảm thật đó.”
“Vì phóng viên Tống nên dạo này tôi mới nhạy cảm như vậy.” Hắn bình thản đáp.
Cô liền quay lại, ngây người nhìn hắn giây lát rồi nói lái sang chủ đề khác: “Anh Chấn. Lúc đầu, tôi đã nghĩ anh là một người rất dễ khó chịu, khó tiếp xúc.”
“Vậy sao? Còn bây giờ?” Hắn tò mò hỏi.
“Bây giờ thì khác! Giống như ngoài lạnh trong nóng?” Cô ngẫm nghĩ.
Hắn cười mỉm, không đáp lời cô mà chỉ nhấp một ngụm nước ấm.
Sau khi nước sôi lục bục, Tống Ân liền nhanh tay thả mì vào nồi và bắt đầu trổ tài nấu nướng. Tuy nấu mì không có gì to tát nhưng đây là món cứu đói những ngày cuối tháng nên món này có ý nghĩa rất đặc biệt.
Lúc nấu xong, cô bê ra bàn rồi chia làm hai bát, bày trí mỗi người một quả trứng, vài miếng thịt.
Hắn buột miệng nói một câu: “Ngoài trời mưa to, ngồi trong ăn mì, đúng là mỹ vị.”
Tống Ân liền bật cười, “Anh cũng biết cơ à?”
Hắn gật đầu sau đó cầm đũa lên và thưởng thức ngay.
Tống Ân thấy hắn ăn liên tục còn húp xì xụp, dáng vẻ rất ngon miệng liền cảm thấy hài lòng.
Hắn ăn rất nhanh nên nhân lúc cô đang chăm chú ăn mì, hắn đặt bát mì sạch bóng sang một bên rồi chống tay lên bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn cô ăn, môi tự động cong lên một nụ cười.
Vì cảm nhận ánh nhìn không rời của hắn, Tống Ân đột nhiên thấy áp lực, tốc độ ăn chậm lại rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, cô vội hoảng hốt đứng bật dậy, không nhìn hắn mà nói:
“Tôi đi rửa bát!”
Sau đó, cô nhanh nhẹn cầm cả hai bát cả nồi mì bê vào trong bếp để rửa.
Cô thở nhẹ một hơi, tay vừa mở vòi nước, miệng vừa lầm bầm: “Đúng là ăn không nổi, nuốt không trôi!”
Khi đã tráng bát thật sạch sẽ, Tống Ân nhón nhón chân để cất bát lên tủ thì hắn từ đâu xuất hiện ngay phía sau cô, hành động nhẹ nhàng giúp cô cầm bát rồi cất gọn lên tủ.
Cô theo phản xạ liền quay người lại thì đập vào mắt là khuôn ngực vạm vỡ, hắn gần cô đến mức chỉ cần ngọ nguậy một chút là môi cô có thể chạm ngay lên ngực hắn.
Ở cự ly gần, Tống Ân ngửi thấy mùi hương vô cùng quen thuộc mà đêm hôm qua cô đã bị thu hút bởi nó. Lúc này, đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo, vậy mà vẫn bị mùi hương đó cuốn hút.
Hắn hơi khom người, hành động nhẹ nhàng rất thành thục, chống hai tay vào cạnh bàn bếp, ngăn chặn cô di chuyển. Khuôn mặt hắn đột ngột ghé sát lại gần khiến tâm trí Tống Ân nhất thời hoảng loạn, cô muốn thoát ra nhưng không thể vì cánh tay săn chắc của hắn chặn rồi. Không còn cách nào khác, Tống Ân chỉ có thể nhìn thẳng về phía hắn.
Nhưng nhìn chính diện với khoảng cách gần như thế này càng khiến cô cảm thấy bất ổn, cơ thể đột nhiên nóng rực, hai tai đỏ bừng bừng.
Khuôn mặt hắn đẹp đến mức giống như được hoạ sĩ tài năng dồn hết sức lực cuối đời để vẽ vậy. Chưa kể, làn da của hắn không cần chạm, chỉ cần nhìn cũng đủ cảm nhận được sự mịn màng.
Cô không biết nên dùng từ ngữ hoa mỹ nào để miêu tả hắn như những câu chuyện ngôn tình cô hay đọc, nhưng ngũ quan của hắn càng nhìn cô càng thấy ưng. Sống mũi hắn vừa cao vừa thẳng, đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm giống như muốn hút cô vào sâu đáy mắt, đôi môi quyến rũ mềm mại khiến cô phát cuồng đêm qua, thật muốn tham lam trải nghiệm thêm lần nữa.
Hơi thở hắn nhè nhẹ hoà cùng với nhịp thở của cô, giọng nói ngập tràn sự nuông chiều:
“Cẩn thận một chút.”
Tống Ân khẽ gật đầu rồi lắp bắp nói: “Anh… anh có thể xích ra được không?”
“Sao vậy?” Hắn nhìn cô.
Tống Ân vội đảo mắt nhìn sang hướng khác, “Tôi không thở được.”
Hắn nghe vậy liền đưa một tay lên đặt hờ hờ ở giữa hai cánh mũi cô rồi cười vui vẻ, “Phóng viên Tống vẫn còn thở này?”
Cô nghĩ mình bị hắn chọc ghẹo liền đẩy tay hắn ra.
“Không phải kiểu vậy!”
Hắn nhìn cô chăm chú, “Không biết, cô Tống có cần tôi tiếp thêm chút khí oxy không nhỉ?”
Tiếp thêm khí oxy?
Lạy chúa!
Trong lúc đầu cô còn đang phân tích hàm ý sâu xa của hắn thì khuôn mặt hắn đã nghiêng nghiêng tiến sát lại gần cô.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi là hắn có thể hôn cô rồi. Nhưng may mắn cô phản xạ nhanh nhẹn, đưa tay lên che miệng lại nên đã kịp thời ngăn chặn được hành động của hắn rồi tặng kèm hắn một cái trừng mắt cảnh cáo.
Hắn mỉm cười, nụ cười vừa ma mị lại vừa ngọt ngào, hơi thở chầm chậm và đều đặn, hắn nói khẽ:
“Phóng viên Tống đẹp như vậy, làm sao tôi kìm lòng được đây?”
Hắn khen cô đẹp?
Giây phút này, đầu óc Tống Ân đột nhiên trở nên trống rỗng, nơron thần kinh của cô dường như bị tê liệt liền luống cuống gắt lên:
“Anh… không được nói!”
Bất ngờ, bên ngoài vang lên tiếng sấm sét xé dọc bầu trời khiến Tống Ân giật mình, cô liền nhân cơ hội này, nhanh chóng chuyển chủ đề ngay:
“Không… không ngờ đang mùa hè… lại có tiếng sấm to như vậy.”
“Cũng đúng nhỉ?” Hắn vừa nói vừa khẽ mỉm cười rồi thả cô ra.
Có hiệu quả rồi!
Tống Ân thở phào, suýt nữa thì cô bị hắn thu phục đến điên đảo rồi! Quả thật, không thể đùa cợt với những người sinh ra đã được ưu ái từ vẻ bề ngoài đến nội thất tiện nghi như hắn được!
“Tôi nghĩ tôi phải về rồi.” Hắn quay người lại phía cô rồi nói.
“Đã về rồi sao? Bên ngoài vẫn còn đang mưa lắm!”
Tống Ân lo lắng nhìn hắn.
Hắn liền nhân cơ hội tiến sát đến gần cô, Tống Ân bị dồn ra sau, cô hơi cong cong người, chống hai tay vào mép bàn bếp, mím chặt môi, hàng lông mi khẽ rung rung.
Hắn hơi chau mày lại, “Cô Tống muốn tôi ở lại sao?”
“Ý tôi là… giờ vẫn đang mưa, anh đi lại sẽ nguy hiểm!” Cô ấp úng.
“Mưa như thế này có lẽ còn lâu lắm mới tạnh. Cô Tống sẽ cho tôi ở lại qua đêm sao?” Hắn hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn Tống Ân.
Cô im lặng không nói thêm gì, trong lòng cô rõ ràng là muốn hắn ở lại!
Hắn đột nhiên đưa tay lên, hai đầu ngón tay chạm vào gò má cô một cái, cô thoáng giật mình, ngước mắt lên nhìn hắn thì thấy hắn đang mỉm cười thật dịu dàng.
“Nếu cô Tống có ý định mời tôi qua đêm thì hôm nay không được rồi. Ngày mai tôi phải giải quyết công việc từ sớm…” Hắn ngừng vài giây rồi nói thêm: “Nên cần sức khoẻ.”
Cần sức khoẻ?
Ý hắn muốn… muốn nói về chuyện đó?
Tên chết tiệt! Cô đâu phải phụ nữ thèm khát như vậy?
Thấy cô không nói gì, hắn liền gỡ thêm một câu: “Nhưng tôi có thể hẹn cô ngày hôm sau, nếu cô muốn.”
Tống Ân liền giơ hai tay lên, chắn ngang trước ngực, nói: “Không cần đâu! Tôi không biết anh muốn nói gì nhưng không nhất thiết phải gặp nhau nhiều như vậy!”
“Cô Tống không thích gặp tôi?” Giọng hắn có vẻ hờn dỗi.
“Không phải ý đó! Tóm lại, anh về giải quyết công chuyện, tôi sẽ không giữ anh nữa, tránh anh lại nghĩ tôi này nọ.” Cô quả quyết nói.
Hắn mỉm cười, ánh mắt thoả mãn nhìn dáng vẻ lúng túng của cô.
Tống Ân lại nói thêm: “Còn nữa, anh có thể… nhắn tin hoặc gọi điện báo trước cho tôi một tiếng nếu anh tới được không? Đừng xuất hiện bất ngờ như hôm nay, tôi sẽ bị bệnh tim mất!”
“Được.” Hắn cười nhẹ rồi đồng ý ngay.
Cô liếc nhìn hắn một cái, rồi đẩy hắn ra, đi về phía cửa nhà.
Lúc cô vừa mở cửa ra, cơn mưa bên ngoài ào ào dội xuống như thác đổ, cô nhắc hắn lái xe cẩn thận rồi nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất dần khỏi tầm mắt mới dám thở nhẹ một hơi.
Thật nguy hiểm!
Tống Ân đưa tay lên ngực rồi vỗ vỗ nhẹ vài cái như tự trấn an bản thân.
Updated 96 Episodes
Comments
Ph.Hoang
Nịnh quá đi à
2023-12-18
0
Densetsu
có 1 miếng ăn cx k yên 🫣thw c qué
2023-11-18
0
Densetsu
chẳng h bắt ngta lấy cái giỏ bỏ lời khen của a vào thì ms dc s
2023-11-18
1