Tống Ân lúc này vẫn bận rộn theo sát Trần Lâm 24/24. Mặc dù anh ta vắng bóng trên sân khấu nhưng lại xuất hiện nhiều lần ở quán bar. Đương nhiên, những lần ăn chơi sa đoạ đó đều đã được Tống Ân ghi lại, ngay cả cảnh lúc anh ta gây hấn với người khác trong trạng thái không tỉnh táo, cô cũng không bỏ sót.
Sau mấy hôm nằm vùng, thu thập được đầy đủ chứng cứ, Tống Ân xắn tay xắn áo lên để bắt đầu viết bài.
Bàn tay cô thoăn thoắt, gõ lạch cạch lạch cạch trên bàn phím, sau đó cô chèn hình ảnh, chèn video không qua chỉnh sửa. Mặc dù trong bài viết của cô đều dùng những từ ngữ nói giảm nói tránh nhưng cũng đủ đanh thép để lên án những hành động vi phạm pháp luật và vạch trần con người thật của Trần Lâm.
Lúc viết xong, Tống Ân cảm thấy xót xa cho những người yêu mến anh ta và đặt kỳ vọng vào tương lai ca hát của anh ta.
Dù hơi chần chừ nhưng cuối cùng, cô vẫn quyết định ấn nút đăng bài. Chỉ sau vài giây, bài báo của cô đã hiện lên trang chủ của toà soạn.
Tống Ân vươn vai vài cái rồi tắt máy tính, dọn đồ đạc để về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc cô xong việc thì trời cũng đã sẩm tối, cô uể oải mở cửa vào nhà.
Khu cô ở là một chung cư bình thường gần chỗ làm việc, khu này được xây dựng theo hình dáng chữ U và có khoảng 10 tầng, nhà cô ở căn cuối dãy tầng 6.
Cô cũng không nhớ rõ mấy hôm rồi cô không về nhà kể từ ngày chạy theo vụ của Trần Lâm.
Tống Ân cởi bỏ bộ đồ trên người rồi tùy tiện vứt quần áo lên ghế sô pha. Bình thường, nhà cô khá sạch sẽ và cũng không quá nhiều đồ đạc vì tính chất công việc phải thường xuyên ở ngoài nên ít khi về nhà.
Tống Ân nhẹ nhàng thả người vào bồn tắm chứa đầy bọt từ xà phòng thơm. Mùi hương hoa hồng nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng tắm nhỏ.
Tống Ân khẽ nhắm mắt, giãn toàn bộ cơ thể. Bỗng nhiên, trong đầu cô nhớ đến cảm giác khi ngâm mình ở biệt thự của Chấn Phong. Đương nhiên, xà phòng thơm nhà cô không thể bằng loại cao cấp ở nhà hắn.
Khi biết được hắn là chủ tịch của tập đoàn bất động sản, quy mô không hề đơn giản, cô cũng ngầm hiểu được lý do vì sao hắn ta có một cuộc sống xa hoa như vậy.
Nhưng tại sao đến hôm nay rồi mà hắn vẫn không gọi điện thoại cho cô?
Sau đó, Tống Ân liền lắc lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ về hắn. Giờ hắn có gọi hay không thì cũng không quan trọng nữa, nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành xong rồi!
Khi đã ngâm mình đủ lâu và gội đầu sạch sẽ, cô cảm thấy mình như được sống lại, vừa ngân nga hát vừa sấy tóc cho khô.
Lúc này, điện thoại cô vang lên, Tống Ân liền mỉm cười khi thấy người gọi là Xuân.
“Alo, bảo bối!”
Bên kia giọng nói như hét vào tai cô: “Tống Ân! Đỉnh rồi! Cậu xem thứ hạng tìm kiếm chưa? Bây giờ trên mạng đang loạn hết cả lên rồi!”
Tống Ân liền tiện tay mở laptop lên, vừa cười vừa nói: “Để bây giờ tớ xem. Sao, phản ứng thế nào?”
“Đến bây giờ vẫn nổ bình luận và cả lượt share nữa. Top 1 lượt tìm kiếm rồi!” Xuân hào hứng nói.
Tống Ân kiểm tra bài báo lúc nãy đăng, quả thật phản ứng rất hiệu quả, đương nhiên lúc này có cả fan chân chính và antifan vào bài đăng của cô để bày tỏ cảm xúc và quan điểm, giận dữ có, đau lòng có, chửi mắng cũng có.
Bên cạnh các bình luận về Trần Lâm, còn có cả bình luận về cô.
Xuân nói qua điện thoại: “Ân à, có nhiều bình luận về cậu lắm. Tuy nhiên, bỏ qua những ý kiến tiêu cực nhé!”
Ân gật gật đầu, hai mắt cô dán vào màn hình, mỉm cười, “Ừ, tớ biết rồi!”
“Phản ứng mạnh mẽ như thế này, chắc chắn chị Mẫn sẽ gọi điện đó!”
Xuân vừa nói dứt lời thì có thông báo cuộc gọi nhỡ từ chị Mẫn.
“Xuân à, chị Mẫn vừa gọi tớ!”
“Ừ vậy nhé! Chúc mừng bạn mình, lại lên hot search nữa rồi!”
Cô mỉm cười sau đó tắt máy đi và gọi điện lại cho chị Mẫn nhưng lại không bắt máy. Có vẻ như tổng biên tập Hà đang rất bận rộn vì bài tin tức lên top 1.
Tống Ân lại tiếp tục theo dõi bình luận, mỗi giây lại có một comment khác nổi lên và lượt chia sẻ đã lên một con số khủng.
“Ca sĩ Trần Lâm đúng là đen đủi khi rơi vào tai mắt của giới nổi tiếng Tống Ân.”
“Trời đất ơi, nghe nói tin tức bên này chuẩn lắm phải không? Có cả hình ảnh, video thế này… Trần Lâm thật sự là người như vậy sao? Thất vọng quá!”
“Nghe danh phóng viên Tống chuyên săn tin khủng, quả không sai.”
“Sốc thật sự. Không thể ngờ đằng sau dáng vẻ thanh lịch ấy lại là một người sống sa đoạ đến vậy. Nhìn xem, anh ta còn đánh người nữa. Clip này không thể làm giả được. Trần Lâm lần này xong rồi!”
“...”
Trong lúc cô đang hào hứng nhìn lượt view tăng vọt thì điện thoại cô thông báo tin nhắn của chị Mẫn. Chị ấy nói rằng, cô được phép nghỉ ngơi ba ngày như phần thưởng cho nhiệm vụ lần này và cuối tháng cũng sẽ có thưởng bằng tiền.
Tống Ân đọc xong tin nhắn, cô hét lên một tiếng, nét mặt tràn đầy năng lượng, tươi tắn như hoa.
Người làm tin tức trong giới đầy thị phi như cô, muốn thành công thì không thể nhờ vào mấy tin giật tít câu view mà phải dùng sự thật để nói chuyện. Đương nhiên, khi làm ngành này, cô không chỉ vạch trần bộ mặt của ai đó mà còn “cứu” ai đó ra khỏi sự hỗn loạn, quả thực giống như “làm dâu trăm họ” và rất khó để có thể cân bằng được. Bởi vậy mới nói, ngòi bút của người làm tin tức giống như một vũ khí sắc nhọn, vừa có thể khiến người ta đau đớn, lại vừa khiến một người nào đó trở nên tỏa sáng.
Lúc này, Tống Ân lại nhận được một cuộc điện thoại khác nhưng là một dãy số lạ.
Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia giống như đã chờ đợi sẵn, người đàn ông đó bày tỏ sự giận dữ, quát lớn:
“Tống Ân. Cô điên rồi sao? Cô làm cái trò gì vậy? Cô dám huỷ hoại danh tiếng của tôi?”
Tống Ân khẽ chau mày, hơi nhấc điện thoại cách xa tai vì giọng nói của Trần Lâm quá lớn.
Cô thở dài, kiên nhẫn giải trình: “Không phải là tôi huỷ hoại anh, mà là anh tự đào hố chôn mình. Tôi chỉ là người tình cờ soi ánh sáng vào cái hố tăm tối đó của anh mà thôi.”
“Cô nói cái gì? Nếu không phải do cô thì bây giờ có ầm ĩ như vậy không? Cô mau dẹp ngay bài báo đó cho tôi… Không đúng, cô phải đính chính lại.”
Tống Ân ngạc nhiên, “Đính chính? Những chuyện đó là sai sự thật hay sao mà phải đính chính?”
Trần Lâm vẫn không hề có ý định dừng lại, tiếp tục tranh cãi:
“Tống Ân. Nếu cô không gỡ bài, tôi sẽ kiện cô vì tội theo dõi, bới móc đời tư, phỉ báng.”
Tống Ân nghe anh ta nói mà thấy phi lý vô cùng, cô tức giận, quát:
“Được. Anh kiện tôi đi. Tôi theo đến cùng, xem tôi hay anh phải là người vào tù trước? Anh nên nhớ, đây là anh tự làm tự chịu. Thay vì gọi điện cho tôi, anh nên xin lỗi các fan của anh, những người luôn ủng hộ anh. Anh đã làm họ quá thất vọng rồi.”
Nói xong, Tống Ân rập máy ngay và bực bội vứt điện thoại sang một bên.
“Chết tiệt!”
Updated 96 Episodes
Comments
Ph.Hoang
Hầu anh luôn
2023-12-17
1
Ph.Hoang
Nếu anh trong sạch thì chuyện này cũng hong xảy ra
2023-12-17
1
Ph.Hoang
Mà tự nhiên sợ sau này Tống Ân gặp nguy hiểm quá à
2023-12-17
0