Đêm muộn.
Tống Ân trong bộ đồ thể thao mỏng màu xám, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp và dáng vẻ khoẻ khoắn. Tuy mặc đồ giống như đi chạy bộ nhưng thực chất, đây lại là phong cách đi uống rượu của Tống Ân.
Bình thường, cô ít khi mặc váy và đi giày cao gót, trong tủ đồ cũng toàn là quần áo và đồ theo bộ. Phong cách của Tống Ân chủ yếu ưu tiên sự thoải mái, dễ vận động, dễ chạy, không vướng víu, một phần cũng vì tính chất công việc nên cách ăn mặc dần bị tác động theo.
Tống Ân bước vào quán rượu quen thuộc cách không quá xa nhà, chỉ mất tầm 10 phút đi bộ. Tuy là quán ruột, nhưng nhân viên ở đây hoàn toàn không biết cô là ai vì cô không phải là vị khách đặc biệt, cũng không gây ấn tượng với họ bằng cách vung tiền mua rượu, cách ăn mặc cũng chẳng nổi bật và đương nhiên, Tống Ân cũng không bắt chuyện với họ nên cô chỉ giống như những vị khách bình thường đến đây mà thôi.
Tống Ân chọn một chỗ ngồi ở quầy bar và gọi một ly Chivas 21 rồi đưa mắt nhìn xung quanh quán bar.
Điều mà cô thích nhất chính là quán này không xô bồ, không náo loạn, ồn ào như các quán bar chuyên nhảy múa. Ở đây có rượu ngon, có nhạc nhẹ và những con người lịch thiệp.
Lúc này, nhân viên quầy bar mỉm cười với cô rồi phục vụ đồ uống: “Của cô.”
Tống Ân đón lấy ly rượu, cô lịch sự nói cảm ơn rồi lắc lắc nhẹ ly rượu trên tay và uống một ngụm vừa đủ. Nơi đầu lưỡi bắt đầu cảm nhận được hương vị của trái cây chín kết hợp với hương hoa, nuốt đến cổ họng lại thoảng mùi khói gỗ sồi êm ái vô cùng. Tống Ân xúc động, cô hoàn toàn bị đánh gục bởi hương vị tinh tế này.
Tống Ân thở nhẹ một hơi, nét mặt dần giãn ra giống như được trút bỏ mọi thứ mệt mỏi của ngày hôm nay.
Trong lúc Tống Ân đang chìm đắm cùng ly rượu ngon thì trên mặt bàn xuất hiện một đĩa trái cây đầy đặn, được sắp xếp kiểu cách, cô liền hướng mắt nhìn về phía nhân viên phục vụ đó, có ý từ chối:
“Tôi không order…”
Gương mặt này khiến biểu cảm của Tống Ân từ tròn mắt ngạc nhiên đến giật mình sợ hãi, cô luống cuống đứng bật dậy.
“Anh… Anh sao lại ở đây nữa vậy?”
Chấn Phong đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt chăm chú nhìn cô.
“Nữa vậy? Ý cô là gì?”
Tống Ân nuốt nước bọt, cô chớp chớp mắt nhìn về phía hắn với ánh nhìn hoang mang vô cùng. Nhưng không biết vì lý do gì, là do mắt cô hay là do tự bản thân hắn, ngay cả khi hắn mặc trang phục của nhân viên phục vụ quầy bar, đeo nơ trước cổ thì hắn vẫn đẹp một cách quá đáng.
Không nói đến thân phận CEO bất động sản phải ăn mặc chỉnh tề, ngay cả lúc hắn xuồng xã mặc bộ đồ thoải mái đến ship hàng cho cô và cả lúc này, hắn đều đẹp một cách khiến lòng cô bồi hồi, tim đập loạn xạ. Đã vậy, hắn còn xuất hiện bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần.
Tống Ân rón rén tiến lại ghế ngồi, giọng cô run run:
“Anh làm ơn… đừng xuất hiện bất thình lình như thế được không? Anh… anh phải để tôi chuẩn bị tâm lý đã chứ?”
Hắn một tay chống xuống bàn đá, hơi cúi người, tay còn lại gõ nhẹ nhẹ lên chiếc đĩa hoa quả trước mặt cô, đột nhiên, giọng hắn trầm ấm đến lạ.
“Đĩa hoa quả này thay cho lời xin lỗi, cô Tống thấy sao?”
Tống Ân cảnh giác nhìn hắn rồi gật đầu, sau đó, cô hỏi ngay:
“Anh Chấn, sao hôm nay anh lại ở đây? Còn mặc trang phục này?”
Cô thấy hắn đang tỉ mỉ thái vài lát chanh tròn chịa, hắn nói:
“Cô không thấy sao? Tôi đang làm việc.”
Tống Ân gật gật đầu.
“Tôi biết anh đang làm việc rồi, nhưng anh như vậy có phải kỳ lạ không? Anh luôn xuất hiện ở những nơi tôi đến! Nếu vì vụ của Trịnh Khải mà anh cố tình theo tôi thì không được đâu, hiện tại tôi còn nhiều chuyện phải lo lắm.”
Hắn dừng lại việc trang trí ly cocktail, ngẩng mặt lên nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên, mỉm cười.
“Hình như cô Tống nói ngược rồi. Có trách thì trách cô tự bước vào địa bàn của tôi thôi.”
Tống Ân bật cười, “Địa bàn của anh? Nói như anh thâu tóm cả khu phố này vậy.”
Hắn suy ngẫm giây lát rồi gật đầu, “Cô Tống nói đúng lắm. Khu phố này là của tôi.”
Tống Ân nghe xong, cô giật mình, vẻ mặt gấp gáp vô cùng.
“Gì cơ? Sao lại vậy? Có nghĩa là tôi đi đâu cũng sẽ gặp anh sao?”
Hắn thản nhiên trả lời, “Có thể nói như vậy.”
Tống Ân tự bịt miệng mình để kiềm chế không hét lên. Nhìn dáng vẻ tự tin của hắn khiến cô không thể nghĩ hắn đang nói đùa. Chưa kể hắn còn sở hữu một toà biệt thự biệt lập ở khu rừng phía Bắc, còn có đội ngũ bảo vệ đi kèm bên cạnh.
Không lẽ, hắn là nhân vật to lớn nào đó mà kẻ tầm nhìn hạn hẹp như cô không biết?
Nhưng cũng không đến nỗi phải tự mình đi phục vụ người khác như thế này chứ?
Tống Ân mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng hẳn, hỏi hắn:
“Rốt cuộc thì anh Chấn làm nghề gì vậy? Lúc thì CEO bất động sản, lúc lại là chủ nhà hàng, lúc thì xuất hiện như một nhân viên giao hàng, giờ lại là chủ quán bar…”
“Tất cả những việc cô thấy.” Hắn đáp.
“Hay là anh thiếu nợ nên mới phải làm nhiều việc như vậy?” Tống Ân ngây ngô hỏi.
“Thiếu nợ?” Hắn cười, “Tôi nhiều tiền như vậy, sao phải mắc nợ ai?”
“Vậy sao lại tự mình làm nhiều công việc như thế? Anh có thể thuê người làm được mà?”
Hắn đặt ly cocktail lên khay, một nhân viên phục vụ nhanh nhẹn đi tới và bê đồ ra cho khách, hắn vừa rửa tay vừa mỉm cười nhìn cô, “Nếu tôi nói là vì sở thích thì cô có tin không?”
Tống Ân chau mày, “Cũng không tin lắm.”
“Vậy thì đừng hỏi nữa.”
Cô chăm chú nhìn hắn rồi uống cạn ly rượu, sau đó, cô giơ chiếc ly rỗng ra trước mặt hắn, nói:
“Nếu anh muốn tôi không hỏi nữa thì tiếp rượu cho tôi.”
Hắn đón lấy ly rượu từ tay cô, không có ý định làm trái.
Hắn đặt một chai Chivas 21 lên bàn, hơi ngả người về phía cô, nói khẽ:
“Rượu này chỉ phục vụ cho cô.”
Tống Ân nghe xong liền bật cười khoan khoái.
“Được, được. Vậy hôm nay anh làm bạn nhậu với tôi!”
Hắn cũng không từ chối, tiện tay lấy một ly rượu mới rồi uống cùng cô.
“Hôm nay cô Tống vất vả lắm đúng không?” Hắn hỏi han.
Cô xua tay, “Không vất vả!”
“Thật sao? Trần Lâm chết như vậy, cô vẫn không sao ư?”
Vì lời hắn nói mà sự việc xảy ra sáng nay ùa về tâm trí cô, bất giác, cô thấy rùng mình khi nhớ lại khuôn mặt trắng toát và ướt sũng của Trần Lâm.
Nghĩ đến đây, tâm trạng cô lại chùng xuống, ngón tay trỏ di di nhẹ trên miệng ly rượu.
“Anh có nghĩ rằng tôi thật sự đã giết người không?”
Hắn chợt khựng lại vài giây khi nghe thấy câu hỏi của cô, sau đó, hắn mới nói:
“Cô chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi.” Hắn dừng lại một lát rồi nói thêm: “Đừng lo lắng.”
Ánh mắt cô đượm buồn khi chợt nhớ lại những lời nói của fan Trần Lâm vô tình lọt qua cuộc điện thoại với Xuân hồi chiều.
Tống Ân uống liền một hơi, cạn sạch ly rượu rồi tự mình rót thêm gần đầy cốc, lại nói:
“Anh nghĩ như vậy nhưng nhiều người sẽ không như vậy đâu.”
Giọng hắn trầm ổn, “Cô là phóng viên, tôi nghĩ cô sẽ hiểu thế giới đó hơn tôi. Công việc của cô đã tạo ra nhiều thị phi lắm rồi, không phải cô nên làm quen trước rồi hay sao?”
Tống Ân gật gật, đôi mắt rũ xuống, lộ ra hàng lông mi đen láy, dài và cong.
“Anh nói đúng. Tôi luôn là người đi tạo thị phi để kiếm tiền. Giờ chính mình lại tự rơi vào nó. Thật nực cười đúng không?”
Cô vô thức đưa ly rượu lên uống thêm, cũng vì không muốn nhắc đến chuyện này, cô liền chuyển sang vấn đề khác:
“Anh tài thật! Một mình mà vẫn có thể làm nhiều công việc. Anh kiếm được nhiều lắm phải không?”
“Đủ để xài.” Hắn thuận miệng trả lời.
“Anh khiêm tốn thật đấy!” Cô cười mỉm.
Tống Ân định đưa ly rượu lên uống thêm thì hắn đã nhanh chóng ngăn lại.
“Cô Tống, rượu này uống như vậy rất dễ say.”
Tống Ân xua tay, tầm nhìn của cô dần có sự khác lạ, không hiểu sao trước mắt cô lúc này lại xuất hiện bốn người đàn ông đều là Chấn Phong, cô liền bật cười, chỉ tay về phía hắn, cười ha ha:
“Anh Chấn! Anh phân thân cho tôi xem đó à?”
Hắn nhanh chóng đi vòng ra ngoài quầy bar rồi đỡ lấy cơ thể mỏng manh đang chao đảo. Vì có chỗ dựa, cô như thả lỏng cơ thể, dần mất đi sức lực.
“Cô Tống?”
Tống Ân hai mắt khép hờ, đầu dựa vào ngực hắn, vì cảm nhận được sự vững chãi, cô vô thức đưa tay lên chạm vào ngực hắn rồi lại di chuyển tay sờ sờ xuống bụng, vừa thấy chắc vừa thấy mềm, lại thêm mùi hương nhẹ nhẹ giống mùi gỗ tự nhiên, quyến rũ phảng phất quanh đây.
Tống Ân ngây ngất, cơ mặt giãn ra hết cỡ, tự động vòng tay qua cổ hắn, siết nhẹ không buông, miệng mỉm cười thỏa mãn.
Cô thích cơ thể này, thích cả mùi hương của người này.
“Cô say rồi.”
Tống Ân nghe thấy giọng hắn loáng thoáng bên tai. Hơi thở nồng ấm pha chút mùi rượu khiến cơ thể cô rạo rực, nói ngắt quãng:
“Anh… anh có muốn… về nhà cùng tôi?”
Hắn đang giữ chặt lấy Tống Ân để cô không bị ngã, nhưng lại vì câu nói ám muội của cô khiến bản thân nhất thời xao nhãng, nới lỏng vòng tay. Cơ thể Tống Ân bị thả ra bất ngờ, cô đứng không vững nên suýt thì ngã, nhưng may mắn lại được hắn giữ chặt.
“Tôi đưa cô về.”
Updated 96 Episodes
Comments
Ph.Hoang
Giàu dữ
2023-12-18
0
Lấp Lánh Lung Linh
chị ơiiiii, sao chị lại câu dẫn traii như zị hả😆😆 Cơ mà em thích lắm í
2023-11-10
1
Lấp Lánh Lung Linh
Chị mê lắmm rồii biết sao đâyy😆😆
2023-11-10
1