Ánh sáng tinh khôi của ngày mới ngập tràn căn phòng nhỏ của Tống Ân. Chiếc rèm cửa nhè nhẹ bay là là, bên ngoài kia cũng vang lên tiếng xe cộ đi lại và tiếng trò chuyện của vài người nào đó.
Lúc này, Tống Ân vẫn đang ngủ ngon lành trong chăn thì bất ngờ, điện thoại cô đổ chuông.
Tống Ân lười biếng giơ tay ra với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, hai mắt vẫn nhắm nghiền, giọng điệu uể oải:
“Alo?”
Đầu dây bên kia là giọng nói vội vã của Xuân, nhưng Tống Ân lại chẳng thể nhớ hết những gì Xuân nói, cô chỉ biết bản thân mình đã bàng hoàng bật dậy, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ lúc đầu giờ đã tối sầm như mực, nét mặt căng thẳng vô cùng.
Tống Ân vội thay tạm một bộ đồ nào đó rồi cầm điện thoại lao thẳng ra khỏi nhà, dáng vẻ lúc này cũng không hề chau chuốt.
Chiếc xe ô tô của Tống Ân đã đi một đoạn khá xa và dừng lại gần ven sông Hạ, cô loạng choạng rời khỏi xe rồi tiến về phía đám đông gần đó.
Trước mắt cô lúc này là xe cứu thương, nhân viên cấp cứu và cảnh sát đang đứng sát ven sông. Đầu óc Tống Ân hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt cô lộ rõ vẻ bối rối, cô thẫn thờ đi xuyên qua dải dây băng cảnh báo của cảnh sát trong tiếng xì xào bàn tán từ vài người dân đứng cạnh đó, cùng rất nhiều phóng viên liên tục chụp hình và người của đài truyền hình đang đưa tin trực tiếp.
Lúc này, có một vị cảnh sát tiến đến gần cô, ánh mắt nghiêm nghị, nói:
“Xin lỗi, nhưng cô không được phép lại gần!”
Giọng nói Tống Ân yếu ớt, tay bám chặt vào cánh tay của vị cảnh sát đó.
“Làm ơn… để… để tôi qua…”
“Không được, thưa cô.”
Cứ vậy giằng co một hồi, vị cảnh sát đó nhất quyết không cho cô lại gần nơi ấy. Bất ngờ, có một ai đó đi tới gần cô. Người đàn ông này có dáng người dong dỏng cao, trông hơi bụi bặm, đôi lông mày rậm rạp và có chút râu ria. Nét mặt anh ta trông khá mệt mỏi nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Anh ta khe khẽ vuốt cằm rồi chau mày hỏi:
“Cô là phóng Tống Ân?”
Tống Ân gật gật, “Là tôi.”
Anh ta hất cằm rồi vẫy vẫy tay với vị cảnh sát đang chặn đường cô, ý nói cho cô đi vào hiện trường.
Tống Ân sau khi được thả ra, cô liền nhanh chóng tiến đến gần ven sông, nơi có một số nhân viên y tế và cảnh sát đang vây quanh.
Cô kinh hãi nhìn khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông đang nằm trên cáng cấp cứu, cả thân thể đã được che đi bằng túi đựng tử thi. Anh ta không còn thở, hai mắt cũng nhắm nghiền và tóc tai hoàn toàn bị ướt. Tống Ân theo phản xạ, đưa tay lên bịt miệng và giật lùi ra phía sau vài bước.
Trần Lâm… Anh ta chết rồi?
Tống Ân lắc đầu mạnh, nét mặt cô căng như dây đàn, hàng mi khẽ rung rung vì sợ hãi.
Không thể nào! Hai hôm trước, anh ta còn gọi điện thoại đòi cô gỡ bài báo, hôm nay sao có thể nằm không động đậy như thế này?
Nhân viên y tế lúc này đã kéo khoá túi đựng tử thi lên để che đi khuôn mặt của cái xác không hồn.
Tống Ân liền nhanh chóng tiến lại gần, cô ôm ghì chặt cánh tay của một nhân viên cấp cứu, giọng run run:
“Anh ta… Anh ta… thật sự đã chết sao?”
Nhân viên y tế đó gật đầu rồi nhấc cáng lên và di chuyển cái xác lên xe cấp cứu.
Trong lúc Tống Ân đang hoảng loạn vì cái chết đột ngột của Trần Lâm thì vị cảnh sát ban nãy đi tới gần cô, anh ta ho nhẹ một cái rồi nói:
“Phóng viên Tống, tôi là Triệu Văn, thuộc Cục cảnh sát thành phố, đội cảnh sát hình sự.” Anh ta giơ thẻ cảnh sát ra trước mặt Tống Ân rồi nói tiếp: “Chúng tôi muốn lấy lời khai từ cô. Mong cô hợp tác.”
Tống Ân giật mình nhìn anh ta, “Thực ra… tôi… tôi không liên quan đến chuyện này.”
Ánh mắt Triệu Văn lạnh lùng giống như dáng vẻ bên ngoài của anh ta, nói:
“Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này ở đồn cảnh sát. Phiền cô đi theo tôi.”
Tống Ân lưỡng lự, đứng im một chỗ vài giây rồi sau đó đi theo anh ta.
“Cho tôi mượn chìa khoá xe của cô.”
Tống Ân vừa hỏi vừa lục lục túi áo lấy chìa khoá, “Để… để làm gì vậy, thưa anh cảnh sát?”
Anh ta vừa đi vừa thọc tay vào túi quần vừa hờ hững đáp:
“Không phải cô đi xe đến đây sao? Tôi sẽ đưa cô về đồn cảnh sát bằng xe của cô.”
“À… à… Vâng…”
Tống Ân nhanh chóng đưa chìa khoá xe cho Triệu Văn. Sau đó, anh ta lái xe đưa cô về đồn cảnh sát ở trung tâm thành phố.
Cô được Triệu Văn đưa tới một căn phòng rộng rãi, sáng sủa và bao phủ bởi những tấm kính nhìn được ra bên ngoài.
Thấy cô liên tục đảo mắt quan sát xung quanh căn phòng với vẻ mặt bất an, anh ta liền đưa cho cô một cốc nước ấm rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, nói giọng trấn an:
“Cô Tống không cần lo lắng. Cô cứ thoải mái, tôi hỏi, cô biết thì trả lời, không biết thì nói không biết. Chỉ cần nói thật là được. Mong cô hợp tác để chúng tôi điều tra dễ dàng hơn.”
Cô nhấp một ngụm nước ấm để trấn tĩnh lại. Lúc nãy nhìn thấy người chết, quả thật đúng là trải nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời cô. Thật sự đầu óc cô vô cùng hoảng loạn và đến bây giờ vẫn liên tục nổi da gà.
Tống Ân vội gật gật đầu đồng ý hợp tác điều tra.
Triệu Văn mở máy tính lên, gõ gõ vào dòng gì đó rồi lên tiếng trò chuyện:
“Cô Tống là người gần nhất có tiếp xúc với nạn nhân nên tôi đã nhờ tòa soạn liên hệ với cô.”
“Vâng…”
“Cô Tống, vụ việc xảy ra sau hai ngày, kể từ lúc bài báo của cô được đăng tải…”
Tống Ân nghe chưa hết câu đã vội vã thanh minh, nét mặt như sắp khóc.
“Anh cảnh sát, tôi chỉ là phóng viên, công việc của tôi là lấy tin tức mà thôi.”
Triệu Văn bật cười, anh ta nhìn cô rồi nói:
“Tôi biết. Tôi muốn hỏi, trong quá trình cô đi theo Trần Lâm, cô thấy tình trạng anh ta như thế nào? Theo như bài báo của cô thì Trần Lâm nghiện ma tuý?”
Tống Ân gật đầu nói: “Đúng vậy. Tất cả những bằng chứng tôi có được đều đã đăng tải trên trang web của tòa soạn.”
“Vậy cô có thấy điểm gì kỳ lạ khi nằm vùng lấy tin tức không? Hoặc là Trần Lâm có mối quan hệ không tốt với ai?”
Cô suy ngẫm một hồi rồi đáp: “Thực ra… lúc tôi theo sát Trần Lâm, anh ta hầu như đều ở trong nhà mà không ra ngoài. Chỉ có quản lý của anh ta là ngày nào cũng tới.”
“Quản lý?”
“Đúng vậy. Thường thì người nổi tiếng như Trần Lâm đều có quản lý. Họ có nhiệm vụ sắp xếp lịch trình và đưa đón nghệ sĩ.”
Triệu Văn khẽ gật đầu, anh ta lại gõ gõ thêm vài dòng gì đó trên máy tính rồi lại hỏi:
“Vậy cô có biết anh ta thường trao đổi mua bán ma tuý ở đâu không?”
“Thực ra tôi chỉ nằm vùng vài ngày nên khó nắm bắt được chính xác. Lúc thì anh ta tới quán bar The King, lúc lại ở một nhà máy bỏ hoang. Nói chung là địa điểm không cố định. Tôi cũng chỉ tìm hiểu để có bằng chứng thật, còn sau khi lên bài xong, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành và không bám theo anh ta nữa.”
“Quán bar The King? Tôi thấy bài báo của cô không có hình ảnh quán bar nào cả?”
Tống Ân liền gật đầu, “Đúng vậy. Vì tôi làm mất nên không có tài liệu ở đó.”
Cô làm mất? Không phải hôm đó là Chấn Phong đã cướp clip của cô sao?
Đột nhiên, cô thấy hắn ta quả thực rất kỳ lạ. Tuy nhiên, cô lại không đủ chứng cứ để nói danh phận của hắn cho cảnh sát.
“Anh cảnh sát này, thật sự Trần Lâm tự sát sao? Anh ta thật sự nhảy sông chỉ sau hai ngày khi bài báo tôi viết được đăng tải?” Tống Ân hỏi.
“Hiện tại, chúng tôi đang điều tra. Bên ngoài thì có vẻ giống như một vụ tự sát, nhưng có thể không phải vậy và rất có thể liên quan đến tổ chức ma tuý mà anh ta rây vào.”
Tống Ân ngạc nhiên, “Thật sao? Điều gì khiến anh có suy nghĩ như vậy?”
“Cô Tống có lẽ chỉ quan tâm đến người nổi tiếng, nên có thể sẽ không biết rõ gần đây đã có ba vụ giả tự sát và những người này đều nghiện ma tuý. Tuy nhiên, để kết luận Trần Lâm có phải là nạn nhân thứ tư hay không thì chúng tôi cần phải kiểm tra mới biết.” Anh ta ngừng lại giây lát rồi nói thêm: “Hy vọng sau buổi gặp mặt hôm nay, cô Tống sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào ra bên ngoài.”
“Vâng.” Cô gật đầu.
“Còn một chuyện nữa, phiền cô giao cho chúng tôi tất cả tài liệu mà cô có được trong những ngày cô đi lấy tin về Trần Lâm.”
“Được, được. Tôi sẽ sắp xếp rồi gửi đến cho anh.”
“Cảm ơn cô. Giờ thì cô có thể về được rồi.”
Tống Ân đứng dậy và hơi cúi đầu chào anh ta, sau đó thẫn thờ rời khỏi đồn cảnh sát.
Updated 96 Episodes
Comments
Ổ Của Chúng Mình
Đọc tên chương đã thấy .... 🥲 Chap trc nam9 bảo chuẩn bị đi. Chẳng lẽ là ảnh có liên quan đến vụ chết ng lần này à?😱
2023-11-10
0
Lấp Lánh Lung Linh
klq nhưng đang sang chấn tâm lý thì gặp ông cảnh sát cứ có mùi hài hài😅😅
2023-11-09
1
Lấp Lánh Lung Linh
oh my god🥲🥲 gì vậy? chuyện gì đang xảy ra? Mới hôm nào còn call nạt chị mà?
2023-11-09
1