Tống Ân ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà Trần Lâm, cô mua một chiếc xúc xích và một lon nước có ga. Trong đầu suy nghĩ xem lần này sẽ quay clip như thế nào.
Vừa lúc cô ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cắn miếng xúc xích đầu tiên thì cô nhìn thấy Trần Lâm và quản lý của anh ta đang chuẩn bị lên xe ô tô cùng với một cô gái.
Chết tiệt! Cô còn chưa ăn xong chiếc xúc xích!
Không chần chừ thêm nữa, Tống Ân chạy nhanh lên xe và bám theo Trần Lâm.
Nếu đã nằm vùng thì cô chỉ có thể bám theo anh ta 24/24, có như vậy mới không bỏ lỡ bất kỳ tình huống nào.
Sau khi đi theo xe Trần Lâm, cô thấy xe anh ta đi tới một con phố sầm uất và rẽ vào cổng chào của toà nhà cao cấp có ghi Bất động sản IC.
Tống Ân bán tín bán nghi. Anh ta có nhu cầu mua đất?
Vậy còn cô gái đi cùng là ai?
Tống Ân liền lái xe vào đó và đi theo Trần Lâm vào trong sảnh. Cô nheo nheo mắt nhìn cô gái đi cùng anh ta hồi lâu rồi mới nhận ra cô ta chính là Khả Ái.
Tống Ân vẫn nhớ như in hình ảnh tối đó của cô ta ở The King. Hôm nay cô ta ăn mặc đẹp hơn và rất ra dáng người của công chúng.
Tống Ân bước vào sảnh của IC Land, cô thấy công ty bất động sản này quả thực rất cao cấp, còn có cả đội ngũ bảo an liên tục đi lại. Ở giữa sảnh là mô hình khu đô thị mới và bàn ghế cho khách ngồi trong khi nghe nhân viên giới thiệu dịch vụ.
Tống Ân thấy ba người họ đi tới quầy lễ tân, cô vắt tay ra sau lưng, giả vờ đi loanh quanh, xem chỗ này chỗ kia để tránh bị phát hiện, tiện tay đeo cặp kính mới tậu được ở tiệm công nghệ Vịt Trời.
Sau khi họ rời khỏi quầy lễ tân, Tống Ân mới nhanh chân lao tới đó, cười thật tươi.
Nhân viên lễ tân thấy cô liền lịch sự chào hỏi:
“Bất động sản IC xin chào! Chị tới nhận tư vấn hay làm hợp đồng ạ?”
Tống Ân vội vàng trả lời bừa: “Tôi nhận tư vấn.”
Nhân viên lễ tân mỉm cười hòa nhã rồi đưa cho cô một tờ giấy giới thiệu dịch vụ gì đó mà cô cũng chẳng quan tâm, ánh mắt lúc này của cô chỉ đang chăm chăm nhìn về phía Trần Lâm và Khả Ái.
“Phiền chị cho tôi mượn tay ạ.”
Tống Ân gật gật rồi chìa tay ra. Sau đó, cô nhân viên đeo vào cổ tay cô một chiếc vòng giấy có mã vạch và một dãy số vừa nói vừa chỉ tay về phía bên phải.
“Phiền chị ngồi đợi ở bên kia một lát đến khi tới số thứ tự nhé!”
Tống Ân nói lời cảm ơn rồi đi về phía bên trái theo Trần Lâm, hoàn toàn không hề quan tâm đến lời nhân viên lễ tân nói.
“Ơ chị ơi? Bên này cơ mà…”
Cô bỏ ngoài tai lời của nhân viên lễ tân. Cô thấy ba người họ đi qua cổng kiểm soát ra vào, cô cũng nhanh nhẹn bám theo.
Nhưng cô lại bị chặn vì không qua được cổng an ninh. Dù cô cố gắng đưa mã vạch từ chiếc vòng tay giấy mà nhân viên lễ tân đưa cho cô thì cũng không thể kích hoạt được chiếc cổng này.
Quái lạ? Sao không mở được vậy?
Trong lúc cô đang lúng túng và lo lắng sợ mất giấu Trần Lâm thì nhân viên bảo an đi tới.
“Có chuyện gì vậy?”
Tống Ân liền giơ cổ tay lên rồi thắc mắc hỏi: “Tôi là khách hàng, nhưng sao không đi qua được?”
Lúc này, cô lễ tân ban nãy đón tiếp cô nhanh nhẹn chạy đến rồi mỉm cười giải thích:
“Quý khách, đây là lối đi cho khách hàng làm hợp đồng bên công ty chúng tôi. Chị muốn nhận tư vấn sản phẩm thì không đi cổng này mà sử dụng dịch vụ tư vấn ở khu bên phải ạ.”
Tống Ân nghe xong như sét đánh ngang tai. Nét mặt vô cùng bối rối, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Trần Lâm và Khả Ái cùng trợ lý anh ta đi vào thang máy.
“Quý khách?”
Tống Ân gật đầu, “Vâng… vâng. Cảm ơn.”
Cô lưu luyến nhìn chiếc thang máy trong suốt di chuyển và đi về phía khu vực bên phải.
Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao?
Tống Ân đứng lên ngồi xuống không yên, cô chỉ đi loanh quanh ở sảnh để vắt óc suy nghĩ cách lẻn vào. Nhưng an ninh ở đây quá chặt chẽ, làm thế nào mới có thể đi lên đó?
Đúng lúc này, Tống Ân nhìn thấy hai chiếc xe ô tô đen dựng trước cửa toà Bất động sản IC. Từ chiếc xe đó bước ra là bóng dáng quen mắt vô cùng, nhất là người đàn ông với dáng vẻ ngạo mạn đi phía trước.
Đến lúc ba người đó đi vào, tất cả nhân viên ở đây đều đứng dậy cúi chào.
Tống Ân cũng bất ngờ nhận ra người quen, khoé miệng cô cong lên một nụ cười, ánh mắt sáng rực như tinh tú.
Là hắn.
Đi bên cạnh hắn chính là Hạ Tâm và Hoàng Bách.
Không lẽ đây là công ty của hắn ta?
Nhưng mặc kệ, trước mắt là phải đi qua cái cổng an ninh kia.
Nghĩ rồi, Tống Ân liền vẫy vẫy tay, gọi:
“Hạ Tâm! Cô Hạ!”
Hạ Tâm quay về phía đó thì thấy cô, liền dừng lại. Nét mặt ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây.
Hạ Tâm liền nói nhỏ với hắn:
“Ngài Chấn, là cô Tống.”
Hắn quay đầu nhìn về phía cô. Cả Hoàng Bách cũng vậy.
Tống Ân bất ngờ chạm phải ánh mắt của hắn liền thu tay lại, dáng vẻ cũng rụt rè hơn.
Tuy nhiên, hắn chỉ nhìn cô có vậy rồi lẳng lặng sải bước tiếp về phía cổng an ninh mà ban nãy cô không thể đi qua.
Hạ Tâm lúc này mới đi đến bên cạnh cô, mỉm cười.
“Cô Tống, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Tống Ân cười tươi, “Đúng vậy. Tôi cũng không ngờ…”
“Cô tới đây có chuyện gì vậy?”
“À, tôi tới đây cùng bác gái. Bác tôi mua bất động sản ở đây.”
Tống Ân cô làm gì có bác gái mua bất động sản cơ chứ!
“Vậy sao? Cô ở đây đợi à? Sao không đi lên cùng?”
Tống Ân cười khổ, “Thực ra lúc nãy tôi đi mua một ít đồ, bác tôi có nhắn tin báo là đã lên trước rồi. Đến lúc tôi định lên cùng bác, nhưng vì lần đầu tới đây, không hiểu lắm… Lúc nãy lễ tân hỏi tôi nhận tư vấn hay làm hợp đồng thì tôi nói là nhận tư vấn. Cứ nghĩ là được đi lên… nhưng…”
Hạ Tâm cười nhẹ, thẳng thắn đề nghị: “Cô Tống, tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ cô đi với tôi. Tôi đưa cô vào.”
Tống Ân liền gật đầu ngay, “Vậy thì tuyệt quá! Cảm ơn cô Hạ nhiều!”
Tống Ân liền đi theo Hạ Tâm. Đương nhiên cái cổng an ninh kia khi nhận diện thẻ từ của Hạ Tâm, không ngần ngại tự động mở ra. Vì thế, cô cũng được đi qua.
Trong lúc chờ đợi thang máy đi xuống, Hạ Tâm liền nói:
“Bác của cô Tống hẳn là đã chốt nên tới ký hợp đồng phải không?”
Tống Ân cười nhẹ, “Thực ra tôi cũng không rõ bác tôi nhắm mảnh đất nào. Tôi chỉ đi theo thôi.”
Hạ Tâm gật gật đầu rồi hỏi: “Tôi có thể hỏi tên bác gái cô là gì được không?”
Tống Ân bị hỏi bất ngờ, mặt mày tối sầm, hai mắt đảo liên tục, cô tưởng chừng như cơ thể mình đang túa mồ hôi.
Làm sao cô có thể nói tên bác gái mình được? Bác của cô chỉ là nhà nông dân dã, còn đang sống ở quê, lấy đâu ra tiền lên đây mua bất động sản?
“Có… vấn đề gì sao?” Cô hỏi.
“Tôi hỏi để báo lại với Ngài Chấn, biết đâu Ngài Chấn lại giảm giá hoặc tặng luôn mảnh đất đó cho bác cô? Không phải tuyệt sao?”
Tống Ân cười thầm trong bụng.
Lẽ ra cô nên đưa bác mình đến đây mua bất động sản!
Tống Ân xua tay từ chối: “Không nhất thiết phải như vậy đâu.”
Đúng lúc này, thang máy ting lên một tiếng. Tống Ân cùng Hạ Tâm bước vào.
“Cô Tống lên tầng mấy?”
“Theo cô.”
Nhân cơ hội này, cô liền đổi chủ đề nói chuyện:
“Hạ Tâm, hôm nay tôi tới trung tâm sửa chữa lấy xe rồi. Cảm ơn cô vì đã trả phí cho tôi. Tôi định gọi điện cho cô để hẹn gặp trả lại tiền sửa chữa… Vậy mà chúng ta lại gặp nhau ở đây!”
“Cô Tống không cần trả lại tiền đâu. Với lại, tiền tôi trả là tiền của Ngài Chấn. Chắc chắn anh ấy cũng sẽ không muốn cô phải bận tâm về vấn đề tiền bạc.”
Tống Ân suy nghĩ, đằng nào cô cũng gặp lại hắn ta ở đây, nên cảm ơn thì phải cảm ơn đàng hoàng. Sau khi gặp hắn, cô sẽ đi tìm Trần Lâm.
“Vậy tiện đây thì cô đưa tôi tới gặp anh ta đi. Tôi có chuyện muốn nói.”
Hạ Tâm mỉm cười, “Nếu cô có thời gian thì tôi đưa cô đi. Nhưng còn bác gái…”
“Không sao đâu, tôi sẽ gửi tin nhắn cho bác tôi.”
Hạ Tâm dịu dàng cười nhẹ và gật đầu. Lúc này, thang máy cũng đã dừng lại ở tầng 20, Hạ Tâm liền đưa cô tới phòng chủ tịch.
Tuy nhiên, cảnh tượng lúc này lại khiến cô không ngờ tới, cô nhìn thấy ba nhân vật mà mình đang tìm kiếm lại ngồi chễm chệ ở phòng chủ tịch.
Còn hắn, vẫn dáng vẻ ngạo mạn, gương mặt lạnh như băng đang ngồi ở giữa nhâm nhi tách trà.
Tống Ân tròn mắt. Gì đây? Con mồi không dụ mà tới? Có khả năng đó sao?
“Cô Tống ngồi đợi ở phòng chờ bên này nhé. Ngài Chấn đang tiếp khách, một lát nữa xong thì cô chủ động vào, tôi sẽ báo trước với Ngài Chấn.”
Tống Ân gật đầu, “Cảm ơn cô, Hạ Tâm.”
“Chiếc kính hợp với cô lắm!”
Nói xong câu đó, Hạ Tâm cười một cái rồi rời đi.
Tống Ân đẩy đẩy kính, đợi Hạ Tâm đi khuất rồi nhanh chóng áp sát tai vào bức tường kính với hi vọng nghe ngóng được thông tin gì đó.
Tống Ân nhăn nhó mặt mày vì không thể nghe được một tiếng động gì. Cô gần như dán cả người vào bức tường kính trong suốt.
Họ đang nói chuyện gì vậy? Mua đất mà cũng gặp chủ tịch công ty sao? Hay vì Trần Lâm là người nổi tiếng nên đích thân gặp mặt chủ tịch để ký hợp đồng? Còn dắt theo Khả Ái làm gì?
Lúc này, một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
Có lẽ vì nhận ra ai đó đứng bên ngoài và có ánh mắt đăm đăm nào đó nhìn vào, hắn quay đầu nhìn về phía cửa kính, khẽ chau mày.
Cô ta làm gì vậy?
Cả bốn người trong phòng đều bị ánh mắt của hắn tác động, liền nhìn theo hướng đó.
Tống Ân giật mình khi nhận ra mình bị phát hiện. Cô định bỏ chạy thì Hoàng Bách nhanh chóng lao ra, túm lấy cô rồi kéo cô vào trong phòng chủ tịch.
Tiêu rồi!
Tống Ân nhìn nét mắt hắn, không hiểu sao cô cảm nhận được sát khí từ ánh mắt của hắn ta.
Cô liền nở một nụ cười gượng gạo.
Trần Lâm thấy cô xuất hiện ở đây, liền giật mình, tỏ thái độ với cô, “Phóng viên Tống? Sao cô lại ở đây? Cô theo dõi tôi phải không?”
Cái tên phế vật này, dám lớn tiếng với cô. Anh ta nên biết ơn vì cô chưa công khai tin độc quyền đấy!
Tống Ân mỉm cười, nụ cười vừa châm biếm vừa thách thức.
“Không. Anh nhầm rồi. Tôi rảnh đâu mà bám theo anh.”
“Không phải cô chuyên săn tin người nổi tiếng sao? Nếu không phải tôi thì là Khả Ái?”
Khả Ái? Vẫn là một tên nghiện ngập. Nếu cô ta không muốn bị cô bóc mẽ hình ảnh thiên thần thì mau bênh cô ngay bây giờ đi! Biết đâu cô sẽ xem xét để âm thầm giấu chuyện cô ta phê thuốc?
Tuy nhiên, cô ta lại ngồi im và nhìn cô với ánh mắt như kiểu cô là kẻ xấu xa vậy!
Tống Ân mỉm cười, khoanh tay trước ngực, tự tin nói: “Ai bảo chỉ có hai người mới là người nổi tiếng?”
“Còn ai nữa sao?” Trần Lâm trợn mắt nhìn cô.
Tống Ân lắc lắc đầu, vẻ mặt kinh khỉnh, “Đương nhiên là…” Cô chợt khựng lại vài giây vì nhận ra cô chưa biết tên hắn, nhưng để xoay chuyển tình thế, cô hất cằm, “Chủ tịch tập đoàn Bất động sản IC. Tôi tới phỏng vấn anh ta!”
Lúc này, cả Hoàng Bách và ba người còn lại đều tròn mắt nhìn cô. Chỉ riêng hắn vẫn ngồi trên ghế, vắt chéo chân, dáng vẻ ung dung, tận hưởng xem vở hài kịch mà cô diễn.
Trong lúc cô và Trần Lâm tranh luận, hắn cảm thấy mình đã nghe đủ rồi liền ra lệnh cho Hoàng Bách dọn tấn hài kịch này vì hắn chẳng muốn xem nữa. Hoàng Bách hiểu ý liền ho nhẹ một tiếng rồi nói:
“Xin lỗi, chủ tịch chúng tôi không tiếp tục tiếp khách nữa.”
Lúc này, cuộc tranh luận mới dừng lại. Trần Lâm nghe thấy vậy liền đứng lên, tỏ vẻ cung kính chào hắn rồi kéo Khả Ái rời đi, không quên trừng mắt với cô.
Tống Ân cũng không hề kém cạnh, lườm nguýt anh ta. Cô cũng định đi ra thì hắn giữ chặt cổ tay cô.
Tình huống bây giờ mới thật sự khiến cô thấy căng thẳng tột độ.
Updated 96 Episodes
Comments
Ph.Hoang
Trời đánh tránh bữa ăn mà
2023-12-17
0
Losa
Oan gia nha! Ghét của nào trời trao của ấy
2023-11-15
1
Phong Linh
Gì đây, gì đây, tặng cả mảnh đất, xỉu 😵😵💫
2023-11-06
0